Trái với thói quen, cô quyết định dậy trước khi có ai đó xua cô ra khỏi
giường. Cũng tốt nếu như hôm nay cô không phải ăn sáng một mình như
mọi khi. Trong căn bếp dưới lầu, cô có thể nghe thấy tiếng bữa sáng đang
được dọn ra, cô liền choàng một cái áo kimono ngắn và xỏ chân vào đôi
dép lê.
Trong bếp, mọi người có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô dậy sớm. Cả nhà đã
tập trung đầy đủ: Jacob, Marita, William và Petra, cuộc trò chuyện của họ
dừng lại một chút khi Linda ngồi phịch xuống cái ghế trống và bắt đầu phết
bơ vào bánh mì.
“Thật vui khi em đã đổi tính, muốn ăn sáng cùng mọi người, nhưng anh
sẽ cảm kích hơn nếu em mặc thêm ít quần áo trước khi xuống nhà. Phải
nghĩ đến bọn trẻ chứ.”
Jacob lên mặt đạo đức giả khiến cô thấy phát ốm. Muốn làm anh ta khó
chịu hơn nữa, Linda để tấm áo kimono mỏng trật ra một chút phô một bên
ngực qua chỗ hở ở cổ áo. Khuôn mặt anh ta trắng bệch vì tức giận, nhưng
vì lý do nào đó mà anh ta bỏ qua và không tiếp tục cuộc chiến. William và
Petra say sưa nhìn cô. Cô làm mặt xấu với chúng, khiến chúng bật cười
khúc khích. Bọn trẻ thật sự rất dễ thương, cô phải thừa nhận như vậy,
nhưng Jacob và Marita sẽ làm hỏng chúng sớm thôi. Khi bọn trẻ đã được
dạy dỗ cho ngoan đạo, chúng sẽ không còn lại chút vui thú gì trong đời
nữa.
“Nào các con thôi đi. Ở bàn ăn phải ngồi thẳng lưng. Bỏ chân con ra
khỏi ghế, Petra, ngồi như một cô gái đã lớn xem nào. Và ngậm mồm vào
khi ăn, William. Bố không muốn nhìn thấy con đang nhai cái gì.”
Nụ cười biến mất trên mặt bọn trẻ và chúng ngồi thẳng lên giống như hai
chú lính chì với đôi mắt trống rỗng. Linda thở dài với chính mình. Đôi khi
cô không thể tin rằng cô và Jacob thực sự là người cùng một nhà. Không có
cặp anh chị em nào lại khác nhau nhiều hơn cô và Jacob – cô nhận thấy thế.
Thật quá bất công khi anh ta là con cưng của bố mẹ, luôn được tung hô lên
tận mây xanh, trong khi anh ta chẳng làm được gì ngoài việc chế nhạo cô.
Có phải là lỗi của cô không khi cô đã ra đời ngoài ý muốn, rất lâu sau khi