“Ai đấy?” Cô khum bàn tay che mắt và thấy anh đang vẫy cái điện thoại
di động của cô.
“Anh ta không nói.”
Khốn nạn. Cô biết ngay đó là ai, và cảm thấy có chút lo âu trong lòng, cô
thận trọng đi ra xa Gustav.
“Anna đây.”
“Thằng nào đấy?” Lucas rít lên.
Anna do dự. “Tôi đã nói với anh là tôi đi bơi thuyền với một người bạn
rồi cơ mà.”
“Thế giờ cô đang cố lừa tôi nghĩ rằng thằng đó chỉ là bạn hả,” hắn quát.
“Nó tên gì?”
“Đấy không phải là việc của…”
Lucas ngắt lời cô. “Tên nó là gì, Anna?”
Sức kháng cự trong cô sụp đổ dần sau mỗi giây cô nghe thấy giọng hắn
trên điện thoại. Cô nói khẽ, “Gustav af Klint.”
“Ô, đúng rồi. Xem cô sang chảnh được đến cỡ nào kìa?” Giọng hắn
chuyển từ khinh bỉ sang dọa dẫm. “Sao cô dám đưa con tôi đi nghỉ với
thằng khác.”
“Chúng ta ly dị rồi, Lucas,” Anna nói. Cô lấy tay che mắt.
“Cô cũng biết rõ như tôi, điều đó không thay đổi gì cả, Anna ạ. Cô là mẹ
của các con tôi, vậy có nghĩa là cô và tôi sẽ luôn thuộc về nhau. Cô là của
tôi và bọn trẻ là của tôi.”
“Vậy sao anh lại cố gắng để mang bọn trẻ đi khỏi tôi?”
“Bởi vì cô không ổn, Anna ạ. Cô luôn bị yếu thần kinh, mà nói thật nhé,
tôi không tin cô có thể chăm sóc các con tôi như chúng xứng đáng được
hưởng. Cứ nhìn lối sống của cô mà xem. Cô đi làm cả ngày và gửi con vào
nhà trẻ. Cô có nghĩ đó là cuộc sống tốt đẹp cho bọn trẻ không, Anna?”
“Nhưng tôi phải đi làm, Lucas. Và anh sẽ giải quyết vấn đề đó thế nào
nếu như anh được quyền nuôi con? Anh cũng phải đi làm mà. Thế thì ai sẽ