“Cũng giống như cô người Đức. Xương cổ họng bị ép vào tương ứng với
những tổn thương khi bị bóp cổ.”
Martin vừa nói chuyện vừa nhanh chóng ghi chú lại thông tin. “Anh còn
chuyện gì đáng chú ý có thể cho tôi biết nữa không?”
“Chỉ có chi tiết là có lẽ những bộ xương đã bị chôn. Có vết đất bẩn trên
xương, và bọn tôi có thể tách được một chất gì đó ra để phân tích. Nhưng
vẫn chưa rõ đâu, nên anh phải kiên nhẫn thôi. Cũng có đất bẩn trên người
Tanja Schmidt và cái chăn cô ta nằm lên, nên bọn tôi sẽ so sánh với mẫu
lấy được từ mấy bộ xương.” Pedersen ngừng lại. “Mellberg chỉ huy cuộc
điều tra này hả?”
Có một chút lo âu trong giọng anh ta. Martin mỉm cười với chính mình,
nhưng anh có thể trấn an anh bạn bác sĩ pháp y về điểm này.
“Không, vụ này được giao cho Patrik rồi. Nhưng công lao thuộc về ai
sau khi chúng ta đã phá án thành công thì lại là một chuyện khác…”
Cả hai đều bật cười trước câu bình luận này, nhưng tiếng cười hơi khó
chịu, ít nhất thì về phần Martin là thế.
Sau khi chào Tord Pedersen, anh đi lấy những tài liệu mới được gửi đến
ở chỗ máy fax của đồn. Một lúc sau, khi Patrik đến, Martin đã làm xong
việc của mình. Sau khi nghe tóm tắt bản báo cáo pháp y, Patrik cũng thất
vọng không khác gì Martin. Đây là một diễn biến khiến vụ án trở nên thật
kinh khủng.
Cô em Anna của Erica đang mặc bikini nằm dài tắm nắng ở phía mũi
thuyền. Các con cô đã đi ngủ trưa trong cabin bên dưới, còn Gustav thì ở
buồng lái. Những giọt nước mặn li ti bắn vào cô mỗi lần mũi tàu va đập với
mặt nước, sảng khoái tuyệt vời làm sao. Nếu nhắm mắt lại, trong một lúc
cô có thể quên đi mọi âu lo trên đời và tự thuyết phục mình rằng đây mới là
cuộc sống thực của mình.
“Anna, điện thoại gọi em này.”
Giọng Gustav đánh thức cô khỏi trạng thái trầm tư.