Trong một thoáng họ im lặng suy nghĩ về chuyện sao con người có thể
tàn nhẫn đến thế. Rồi Martin ghìm mình lại và tiếp tục, “Anh có tìm thấy
bất kỳ bằng chứng nào trên cái xác có thể giúp ích cho chúng tôi không?”
“Có, bọn tôi tìm thấy mẫu tinh dịch. Nếu các anh tìm thấy kẻ tình nghi
nào, hắn có thể bị buộc tội giết người với mẫu DNA. Đương nhiên chúng
tôi cũng đang tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của mình, nhưng rất hiếm khi ta
có thể tìm thấy tay nào đó bằng cách này. Cho đến nay, danh sách đăng ký
còn quá ít ỏi. Bọn tôi chỉ có thể mơ đến một ngày khi chúng ta có mẫu
DNA của tất cả các công dân trong cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm
kiếm. Rồi chúng ta sẽ ở một vị thế hoàn toàn khác.”
“Mơ là một từ chuẩn đấy. Mấy lời kêu ca về chuyện xâm phạm quyền tự
do cá nhân và tất cả những thứ kiểu như vậy có thể sẽ khiến kế hoạch phải
ngừng lại ngay và luôn ấy chứ.”
“Nếu những gì mà người phụ nữ này đã trải qua không thể được gọi là vi
phạm tự do cá nhân, thì tôi không biết chuyện gì có thể…”
Thật là một sự triết lý khác thường so với anh chàng Tord Pedersen phàm
tục mọi khi. Martin nhận ra rằng ít nhất cũng đã có được một lần anh ta
thực sự bị rúng động trước số phận của nạn nhân. Một chuyên viên pháp y
thường không cho phép mình như vậy nếu anh ta còn muốn ngủ ngon mỗi
đêm.
“Anh có thể cho tôi biết thời gian tử vong ước tính là bao giờ không?”
“Có, tôi đã nhận được kết quả từ các mẫu vật mà đội Pháp y lấy tại hiện
trường, rồi tôi bổ sung với những quan sát tôi thu được, nên tôi có thể cho
anh một khung thời gian khá chắc chắn.”
“Nói xem nào.”
“Theo ước tính của tôi, nạn nhân tử vong trong khoảng từ sáu đến mười
một giờ, vào buổi tối ngay trước hôm được phát hiện tại Khe Vua.”
“Anh không thể cho tôi một thời điểm chính xác hơn à?” Martin có vẻ
thất vọng.