thật chính là bước đầu tiên trong quá trình chữa lành nỗi đau buôn. Có thể
họ còn không biết rằng cô đã mất tích, nên tin này sẽ là một cú sốc. Bây giờ
điều quan trọng nhất là xác định được chỗ ở của gia đình nạn nhân, và đó là
một trong những nhiệm vụ của Martin ngày hôm nay: liên hệ với các đồng
nghiệp ở Đức. Anh hy vọng mình có thể nói chuyện với họ bằng tiếng Anh,
nếu không thì quả là một trở ngại. Anh cũng vẫn còn nhớ tiếng Đức được
học ở trường, đủ để anh không phải nhờ đến tiếng Đức của Patrik, sau khi
nghe anh đồng nghiệp lắp bắp trong cuộc trò chuyện với cô bạn của Tanja.
Anh vừa định nhấc máy và gọi sang Đức thì điện thoại reo. Nhịp tim của
anh tăng lên khi anh nghe thấy đó là đội Pháp y ở Göteborg, anh bèn với
lấy quyển sổ kín đặc những nét vẽ nguệch ngoạc. Thực ra thì người ở bên
kia đầu dây đáng lẽ phải báo cáo cho Patrik, nhưng khi anh chưa đến thì
Martin sẽ phải nhận thay.
“Ngoài kia hẳn là đang nóng lên hay sao ấy.”
Bác sĩ pháp y Tord Pedersen đang đề cập đến cuộc giải phẫu mà anh ta
đã thực hiện một năm rưỡi trước trên xác Alex Wijkner, dẫn đến một trong
số rất ít vụ điều tra án mạng mà đồn cảnh sát Tanumshede đã từng phụ
trách.
“Đúng vậy, chúng tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu có gì trong nguồn nước
không… Chẳng bao lâu nữa ta sẽ bắt kịp Stockholm về số liệu thống kê án
mạng mất.”
Đùa cợt nhẹ nhàng là một cách để họ – và những người làm nghề thường
xuyên tiếp xúc với cái chết và những điều bất hạnh khác – giải tỏa những
áp lực của công việc hằng ngày. Nhưng thế không có nghĩa là coi nhẹ tính
chất nghiêm trọng của công việc mà họ theo đuổi.
“Các anh khám nghiệm tử thi xong chưa? Tôi nghĩ trong cái nóng chúng
ta đang phải trải qua đây thì người ta đang giết nhau nhanh hơn bao giờ
hết,” Martin nói tiếp.
“Ừ, anh đúng rồi đấy. Ta cứ tưởng là ai nấy đều phát điên lên vì trời
nóng quá, nhưng thực ra thì mấy ngày qua mọi thứ lại khá buồn tẻ. Nên