chúng tôi đã có thể giải quyết vụ của các anh xong sớm hơn chúng tôi
nghĩ.”
“Anh nói xem nào.” Martin nín thở. Những bước tiến triển của một cuộc
điều tra phần lớn đều phụ thuộc vào lượng thông tin mà đội Pháp y cung
cấp được cho phía cảnh sát.
“Ừ, rõ ràng là anh đang phải đối phó với một thằng cha không dễ chịu
đâu. Nguyên nhân của cái chết thì dễ xác định thôi: cô ta bị bóp cổ. Nhưng
những gì đã xảy ra với cô ta trước khi chết mới thực sự đáng chú ý.”
Pedersen ngừng lời, và Martin hình dung anh ta vừa đeo kính vào.
“Sao?” Martin không giấu nổi vẻ sốt ruột.
“Xem nào… Anh sẽ nhận được cái này qua fax nữa… Hừm,” Pedersen
nói, xem ra anh ta đang đọc lướt qua bản báo cáo. Bàn tay nắm chặt ống
nghe của Martin bắt đầu đổ mồ hôi.
“Ừ, đây rồi. Gãy xương mười bốn chỗ, ở các bộ phận khác nhau. Xét đến
việc các vết thương đều đang lành ở nhiều mức độ, thì toàn bộ đều có trước
khi chết.”
“Ý anh là…”
“Ý tôi là có người đã đánh gãy xương cánh tay, cẳng chân, ngón tay và
ngón chân cô ta, trong khoảng thời gian một tuần, tôi ước chừng như vậy.”
“Xương bị gãy cùng một lần hay nhiều lần? Anh có biết được không?”
“Như tôi đã nói, chúng tôi có thể nhận định là các chỗ gãy xương đang
lành ở nhiều mức độ khác nhau, nên theo ý kiến chuyên môn của tôi thì
chuyện này xảy ra rải rác trong suốt cả thời gian đó. Tôi đã thực hiện một
bản tóm tắt các chỗ gãy xương theo thứ tự thời gian. Nó cũng ở trong bản
báo cáo mà tôi đã fax sang cho anh. Nạn nhân còn có nhiều vết rạch nông
trên cơ thể. Cũng đang dần lành ở những mức độ khác nhau.”
“Chúa ơi!” Martin không ngăn nổi phải bật ra.
“Tôi cũng phải thốt lên như vậy đấy.” Giọng Pedersen vang lên khô khốc
qua điện thoại. “Nỗi đau đớn mà cô ta đã phải trải qua thật không thể chịu
đựng nổi.”