“Theo tiêu chuẩn khám nghiệm ở Thụy Điển thì không bao giờ đưa ra
được một khung thời gian ngắn hơn năm giờ trong những vụ như thế này,
nên đây là tôi đã cố hết sức rồi đấy. Nhưng độ chính xác của khung thời
gian này lên đến 95%, vậy thì ít nhất nó cũng có thể tin được. Tuy nhiên,
tôi có thể xác nhận lại những điểm anh đã nghi ngờ: Khe Vua chỉ là hiện
trường thứ cấp. Cô ta bị giết ở một nơi khác rồi mới bị bỏ lại đây vài giờ
sau khi đã chết, có thể thấy bằng chứng rõ ràng qua hồ máu tử thi
“Ừ, dù sao thì cũng có chút manh mối rồi.” Martin thở dài. “Còn mấy bộ
xương thì sao? Chúng có cho anh biết chút thông tin nào không? Chắc
Patrik cũng đã thông báo cho anh rồi, chuyện chúng tôi nghĩ hai bộ xương
đó có thể là những ai ấy.”
“Ừ, tôi nhận được rồi. Chuyện đó thì bọn tôi thực sự vẫn chưa làm rõ
được. Kiếm được hồ sơ nha khoa từ thập niên bảy mươi thì không đơn giản
như anh nghĩ đâu, nhưng bọn tôi đang làm nhanh hết sức có thể rồi. Biết gì
mới là bọn tôi báo cho anh ngay. Nhưng tôi có thể nói rằng đây là hai bộ
xương phụ nữ, và tuổi thì cũng có vẻ gần chính xác. Xương chậu của một
phụ nữ cũng cho thấy cô ta đã từng sinh con, và điều này cũng phù hợp với
những thông tin mà bọn tôi có. Điều thú vị nhất là cả hai bộ xương này đều
có những chỗ gãy tương tự như nạn nhân mới đây. Nói thế này chỉ chúng ta
biết thôi nhé, tôi thậm chí có thể đánh liều mà nói rằng những chỗ gãy
xương trên cả ba thi thể gần như giống hệt nhau.”
Martin sốc đến nỗi đã đánh rơi cả bút xuống sàn. Bọn họ đang gặp phải
cái gì đây? Một sát nhân ác dâm đã tạm ngừng hai mươi tư năm mới thực
hiện tiếp những tội ác của hắn? Martin thậm chí không muốn nghĩ đến giả
thuyết khác: rằng kẻ sát nhân chẳng hề chờ đến hai mươi tư năm, chẳng
qua là họ chưa tìm ra các nạn nhân khác thôi.
“Họ có bị đâm bằng dao không?”
“Vì không còn lại tí mô mềm nào, thật khó để nói được chuyện đó,
nhưng có vài vết trầy trên xương có thể cho thấy họ cũng phải chịu sự tra
tấn như vậy.”
“Còn nguyên nhân tử vong của họ?”