Cuối cùng thì mọi người cũng thấy rằng Johannes không làm những việc
họ đã xì xào trong bao năm qua. Cuối cùng thì tao và mấy thằng bé lại có
thể ngẩng cao đầu mà bước đi.”
Cơn tức giận của bà ta dường như đã xẹp dần đi, và thay vào đó là nước
mắt. Gabriel không biết cái gì tồi tệ hơn. Trong một khoảnh khắc, ông đã
nhìn thấy trong cơn giận dữ của bà ta một thoáng của Solveig ngày xưa.
Nàng hoa khôi đáng yêu mà ông đã từng tự hào là vị hôn thê của mình,
trước khi em trai ông đến và mang nàng đi mất, đúng kiểu của hắn, cứ lấy
đi mọi thứ mà hắn muốn. Khi cơn tức giận được thay thế bằng nước mắt,
Solveig xì hơi như một quả bóng thủng, và ông lại nhìn thấy con người tàn
tạ, cẩu thả và béo phì đã dành tháng ngày chỉ để chìm đắm trong nỗi tự
thương thân.
“Mày sẽ bị thiêu trong địa ngục, Gabriel Hult, cùng với bố mày.” Bà ta
thì thầm mấy lời này rồi bỏ đi cũng đột ngột như lúc đến. Rồi Gabriel còn
lại một mình, với Laine. Gabriel cảm thấy sốc. Ông ta nặng nề ngồi xuống
ghế và im lặng chằm chằm nhìn vợ. Họ nhìn nhau vẻ thông đồng. Cả hai
đều biết những mảnh xương cũ mà trồi lên thì có nghĩa là gì.
Với lòng nhiệt huyết và tự tin, Martin đã nhận nhiệm vụ tìm hiểu mọi điều
về Tanja Schmidt, đó là họ tên đầy đủ trong hộ chiếu của cô. Liese đã mang
đến tất cả đồ đạc của Tanja theo yêu cầu, và anh lục soát ba lô của cô rất kỹ
lưỡng. Ở dưới đáy anh tìm thấy hộ chiếu của cô, trông gần như chưa được
dùng đến. Thật ra chỉ có một con dấu khi cô từ Đức đến Thụy Điển. Hoặc
là cô chưa bao giờ rời khỏi Đức, hoặc là hộ chiếu này còn mới.
Tấm ảnh hoàn hảo đến ngạc nhiên, và anh cho rằng cô khá xinh mặc dù
hơi giản dị. Đôi mắt nâu và mái tóc nâu, dài qua vai một chút. Cao một mét
sáu lăm, vóc dáng trung bình, dù theo nghĩa nào đi nữa.
Ngoài ra thì ba lô của cô chẳng có gì đáng quan tâm nữa. Quần áo để
thay đổi, một số sách báo cũ, đồ vệ sinh cá nhân, vài mảnh giấy gói kẹo.
Không hề có gì riêng tư, đó là điều anh thấy khá kỳ quặc. Lẽ ra cô phải
mang theo ít nhất một tấm ảnh của gia đình hay của bạn trai, hoặc một cuốn