dài rực sáng, ở phía cuối có Mona và Linnea đang đợi ông như những bóng
ma. Ông nghĩ rằng ông đã nhìn thấy họ vẫy tay.
Cánh cửa văn phòng của Gabriel mở rầm một cái. Solveig xông vào, và
đằng sau bà ta, ông thấy Laine chạy đến, hai bàn tay bà quờ quạng trong vô
vọng.
“Mày là thằng thối thây! Mày là thằng mặt giặc khốn nạn!”
Ông ta vô thức nhăn mặt trước ngôn từ kiểu này. Ông ta vẫn luôn thấy
cực kỳ lúng túng khi người ta bày tỏ những cảm xúc mạnh mẽ quanh mình,
và ông ta không kiên nhẫn nổi với thứ ngôn ngữ đó.
“Có chuyện gì đấy? Solveig, tôi thực sự nghĩ rằng cô nên bình tĩnh và
đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó.”
Quá muộn, ông ta đã nhận ra rằng cái giọng điệu phê bình vốn có của
mình chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Solveig dường như sắp lao vào bóp
cổ ông ta, và để toàn mạng ông ta liền lùi lại phía sau bàn làm việc.
“Bình tĩnh? Mày bảo tao bình tĩnh à, thằng mất dạy? Thằng liệt dương!”
Ông ta có thể thấy Solveig đang khoái trá nhìn ông ta rùng mình mỗi khi
nghe một từ tục tĩu. Ở phía sau, Laine càng lúc càng tái.
Solveig hạ giọng xuống một chút, nhưng ngữ điệu thậm chí còn độc địa
hơn. “Sao nào, Gabriel? Sao trông mày thất vọng thế? Mày đã từng thích
thú khi tao thì thầm những lời bẩn thỉu bên tai mày cơ mà. Vậy mày mới
nứng được. Mày nhớ không, Gabriel?” Solveig vừa rít lên vừa tiến đến gần
bàn của ông ta.
“Không có lý do gì để nhắc lại quá khứ cả. Cô có gì muốn nói với tôi à,
hay cô mới uống say và lại bất mãn như mọi khi?”
“Tao có gì muốn nói với mày ấy à? Có chứ, tất nhiên là có. Tao đã xuống
Fjällbacka và mày biết gì không? Họ đã tìm thấy Mona và Siv.”
Gabriel giật nẩy mình. Mặt ông ta lộ vẻ sửng sốt bất ngờ.
“Họ đã tìm thấy mấy đứa con gái đó à? Ở đâu?”