Solveig ngả người trên bàn làm việc, dồn lực chống tay xuống nên mặt
bà ta chỉ cách mặt Gabriel vài phân.
“Ở Khe Vua. Cùng với một con bé người Đức mới bị giết. Và họ nghĩ
rằng đó cùng là do một kẻ giết người. Thật là nhục nhã, Gabriel Hult. Thật
nhục nhã cho mày, mày buộc tội em trai mày, ruột thịt của chính mày. Và
anh ấy đã phải chịu tội trong mắt người đời, mặc dù sự thật là không bao
giờ có tí ti bằng chứng gì chống lại anh ấy. Tất cả những chỉ trỏ và thì thào
sau lưng đã khiến anh ấy ngã quỵ. Nhưng có lẽ mày biết mọi chuyện sẽ
thành ra như vậy. Mày biết rằng anh ấy yếu đuối. Rằng anh ấy đa cảm. Anh
ấy không thể chịu nổi nhục nhã nên mới tự thắt cổ. Tao sẽ không ngạc
nhiên nếu đó chính là những gì đã được mày tính toán trước, khi mày báo
cảnh sát. Mày không bao giờ có thể chịu đựng nổi sự thực là Ephraim yêu
anh ấy nhiều hơn.”
Solveig thụi mạnh vào ngực ông ta, ông ta lảo đảo lùi lại sau mỗi cú
đánh. Bây giờ ông ta đang đứng quay lưng lại xô-pha cạnh cửa sổ và không
thể lùi xa bà ta hơn được nữa. Ông bị kẹt rồi. Ông cố gắng đưa mắt để báo
hiệu cho Laine làm gì đó trước tình trạng khó chịu này, nhưng như thường
lệ, bà chỉ đứng đó và nhìn trân trối, hoàn toàn lúng túng.
“Johannes của tao luôn được mọi người yêu quý hơn mày. Mày không
thể chịu đựng nổi điều đó, phải không?” Bà ta không chờ đợi câu trả lời
cho câu hỏi tu từ trá hình. Bà ta tiếp tục công kích. “Ngay cả khi Ephraim
xóa tên Johannes khỏi di chúc, ông cụ vẫn còn yêu thương anh ấy nhiều
hơn. Mày có bất động sản và tiền bạc, nhưng mày không bao giờ có thể
chiếm được tình yêu thương của bố. Bất chấp sự thật là mày làm việc ở
trang trại trong khi Johannes chỉ sống một đời vô lo. Rồi anh ấy cướp mất
vợ chưa cưới của mày, đó là giọt nước làm tràn ly, phải không? Đó là khi
mày bắt đầu ghét anh ấy, hả Gabriel? Đó là khi mày bắt đầu ghét em mày?
Chắc chắn, việc đó có thể là không công bằng, nhưng mày vẫn không có
quyền làm những việc mày đã làm. Mày đã hủy hoại cuộc đời Johannes,
đời tao và bọn trẻ nữa, vấn đề là vậy đấy. Mày không nghĩ rằng tao biết
mấy thằng bé đã thành ra cái gì ư? Và tất cả là lỗi của mày, Gabriel Hult.