Albert lặng thinh nhìn Patrik với đôi mắt hiền hậu. Ông hiểu rằng thật
không dễ dàng cho viên cảnh sát này khi phải tới báo tin cho ông, nhưng
anh đâu cần phải lo lắng. Sau bao năm chờ đợi, thật tốt khi cuối cùng cũng
tìm ra sự thật. Ông đã đau khổ xong rồi.
“Vâng, chuyện là thế này, bọn cháu đã tìm thấy con gái bác.” Patrik hắng
giọng và bắt đầu. “Bọn cháu đã tìm thấy con gái bác, và bọn cháu có thể
xác nhận rằng cô ấy đã bị giết.”
Albert chỉ gật đầu. Đồng thời, ông cũng cảm thấy an tâm. Cuối cùng ông
có thể cho con bé yên giấc. Có một ngôi mộ để đến thăm. Ông sẽ chôn con
bé cạnh Linnea.
“Các anh tìm thấy con bé ở đâu?”
“Trong Khe Vua ạ.”
“Khe Vua?” Albert cau mày. “Nếu con bé đã được chôn ở đó, tại sao lại
không có ai phát hiện ra nó sớm hơn? Xét cho cùng thì rất nhiều người đã
đến đó cơ mà.”
Patrik kể cho ông về cô du khách Đức đã bị giết, và người ta có lẽ đã tìm
thấy cả Siv nữa. Họ tin rằng có ai đó đã chuyển Mona và Siv đến đó vào
ban đêm, nhưng trong bao năm qua hai cô gái đã được chôn ở chỗ khác.
Albert không còn hay đi vào thị trấn nữa, nên không giống nhưng cư dân
Fjällbacka khác, ông không hề nghe nói về cái chết của cô gái Đức. Khi
ông nghe nói về số phận của cô, đầu tiên ông cảm thấy dạ dày mình cuộn
lên. Ở đâu đó có ai đó đang trải qua nỗi đau tương tự như ông và Linnea đã
từng cảm thấy. Ở đâu đó có một ông bố và một bà mẹ sẽ không bao giờ còn
nhìn thấy con gái của họ nữa. Điều đó đã che khuất đi tin buồn về Mona.
So với gia đình của cô gái vừa chết thì ông hãy còn may mắn. Đối với ông,
nỗi đau buồn chỉ còn lờ mờ và không rõ rệt. Nhưng họ còn phải trải qua
nhiều năm nữa trước khi đạt đến điểm ấy, và tim ông nhói đau vì họ.
“Anh có biết kẻ nào đã làm điều này không?”
“Không, đáng buồn là chúng cháu chưa biết. Nhưng chúng cháu sẽ làm
mọi thứ trong khả năng của mình để tìm ra kẻ đó.”