ra như một dấu chấm than màu xanh lá giữa những vườn cây khiêm tốn
hơn của mấy nhà khác.
Chỉ khi ngồi ngoài hiên, ông mới thôi nhớ về ngôi nhà cũ. Ngôi nhà nơi
ông đã lớn lên và xây tổ ấm cùng với vợ và con gái. Cả hai đều đã ra đi.
Nỗi đau khi vắng họ đã tăng dần lên cho đến một ngày ông nhận ra rằng
mình cần phải chia tay cả với ngôi nhà và những kỷ niệm trong nhà nữa.
Tất nhiên là chỗ ở mới thiếu đi nét đặc sắc mà ông yêu thích ở ngôi nhà
cũ, nhưng chính vì sự nhạt nhẽo ấy mà nó mới có thể xoa dịu được nỗi đau
trong lòng ông. Giờ đây nỗi thống khổ của ông đã gần như chỉ còn là một
tiếng ồn đều đều buồn tẻ vọng lại từ xa.
Khi Mona mất tích, ông đã nghĩ rằng Linnea sẽ chết vì đau lòng. Bà vốn
ốm yếu, nhưng bà đã tỏ ra mạnh mẽ hơn ông nghĩ. Bà sống thêm mười năm
nữa. Vì ông, ông chắc chắn vậy. Bà không muốn bỏ ông lại một mình với
đau thương. Mỗi ngày bà phải vật lộn để tiếp tục sống, mà thật ra chỉ là tồn
tại như một cái bóng.
Mona từng là ánh sáng của đời họ. Con bé được sinh ra khi họ đã từ bỏ
hy vọng có con, và họ cũng chẳng bao giờ có nữa. Họ dồn toàn bộ tình yêu
vào sinh linh lanh lợi, vui tươi này, tiếng cười của con bé đã nhen lên
những đốm lửa trong lòng ông. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được
rằng con bé lại có thể biến mất như thế. Lúc đó như thể ánh mặt trời đã
ngừng tỏa sáng. Cứ như bầu trời đã sụp đổ. Nhưng không có gì xảy ra.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường bên ngoài ngôi nhà đau buồn của họ.
Người ta vẫn cười, vẫn sống, và vẫn đi làm. Nhưng Mona đã biến mất.
Suốt một thời gian dài, họ nuôi hy vọng mà sống. Có thể con bé vẫn còn
sống ở đâu đó. Có lẽ con bé đã sống không cần bố mẹ và nó đã quyết định
biến mất theo cách riêng của nó. Nhưng đồng thời họ cũng đều biết sự thật
là gì. Có một cô gái khác đã mất tích ngay trước Mona, và họ không thể tự
dối mình rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Chưa kể, Mona cũng không phải loại
con gái cố tình khiến cho bố mẹ mình đau đớn như vậy. Con bé rất ngoan
ngoãn, đáng yêu, nó đã làm tất cả mọi thứ có thể để chàm sóc cho bố mẹ.