“Patrik đã yêu cầu chúng ta lái xe xuống khu cắm trại Sälvik. Tôi phải
gặp cô bạn đồng hành của nạn nhân, còn ông phải đi hỏi han xung quanh
khu cắm trại.”
Gösta thốt ra một tiếng càu nhàu nhưng không đặt câu hỏi về tính xác
thực trong lời tuyên bố của Martin rằng Patrik đã giao nhiệm vụ như thế
nào. Ông cầm lấy áo khoác và theo Martin ra xe. Trận mưa như trút nước
chỉ còn là mưa phùn nhẹ, nhưng không khí thì trong sạch và mát lành để hít
thở. Cứ như bụi bặm và nóng nực của nhiều tuần qua đã được xả trôi, và
mọi thứ trông đều sạch sẽ hơn bình thường.
“Hy vọng cơn mưa này không kéo dài, nếu không thì trận golf của tôi sẽ
hỏng bét,” Gösta lẩm bẩm cáu kỉnh khi họ đã ở trong xe. Martin cho rằng
ông là người duy nhất không thích thú khi tạm thời thoát khỏi cái nóng mùa
hè.
“Ồ, tôi nghĩ nó cũng khá dễ chịu mà. Cái nóng khủng khiếp này sắp giết
chết tôi rồi. Và hình dung bà xã của Patrik xem. Bầu tháng thứ tám vào
giữa mùa hè thì đúng là khổ sở thật. Tôi thì chịu, chắc chắn đấy.”
Martin cứ huyên thuyên, dù biết rằng trừ golf ra Gösta thường kiệm lời
mỗi khi nói chuyện về bất cứ điều gì khác. Và vì kiến thức về golf của
Martin chỉ giới hạn ở chỗ biết quả bóng thì hình tròn màu trắng còn các tay
golf thường mặc quần chú hề kẻ ca rô, anh quyết định tiếp tục nói chuyện
một mình. Đó là lý do tại sao anh hầu như không nghe thấy Gösta lẩm bẩm.
“Con trai chúng tôi đã được sinh ra vào đầu tháng Tám, một mùa hè
nóng như thế này.”
“Ông có con trai à, Gösta? Tôi không biết đấy.”
Martin lục tìm trong trí nhớ những lời bình về gia đình Gösta. Anh biết
rằng vợ ông đã chết vài năm trước, nhưng anh không nhớ từng nghe chuyện
có một đứa con. Ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Gösta đang ngồi bên cạnh.
Đồng nghiệp của anh không nhìn lại anh, mà cứ nhìn chằm chằm vào
bàn tay mình đang đặt trên đùi. Ông có vẻ không nhận ra mình đang bóp
méo chiếc nhẫn cưới vàng vẫn đeo. Ông dường như không nghe thấy câu