Cả hai đều nhẹ nhõm khi đến khu cắm trại. Bầu im lặng sau khi chia sẻ
chuyện riêng tư có thể trĩu nặng, như năm phút vừa qua.
Gösta đút hai tay vào túi và với vẻ chán nản hiện trên gương mặt, bước
đi tìm kiếm những người cắm trại có thể trả lời các câu hỏi của ông. Martin
hỏi đường đến lều của Liese và ngạc nhiên khi thấy nó có khi không lớn
hơn một cái khăn tay. Nó nằm kẹt giữa hai cái lều to, thành ra trông còn
nhỏ hơn nữa. Trong cái lều bên phải có vài đứa bé đang đùa nghịch ầm ĩ –
lều bên trái thì có một gã lực lưỡng chừng hai mươi làm tuổi đang uống bia
dưới mái hiên chìa ra. Tất cả bọn họ nhìn Martin vẻ tò mò khi anh đến gần
lều của Liese.
Không thể gõ cửa, nên anh hơi ngập ngừng gọi tên cô. Dây kéo lều mở
rộng và mái tóc vàng của Liese ló ra.
Hai giờ sau, hai sĩ quan cảnh sát lái xe đi mà không phát hiện ra bất cứ
điều gì mới. Liese không còn gì để khai báo thêm nữa ngoài những điều cô
đã nói với Patrik ở đồn, và không ai trong số những người cắm trại khác
nhận thấy bất cứ điều gì đáng quan tâm về Tanja hay Liese.
Nhưng có một điều gì khác đã khiến Martin phải chú ý và giờ đang
quanh quất ở sâu trong tâm trí anh. Anh cuống cuồng tìm kiếm những trực
cảm trong chuyến đi tới khu cắm trại nhưng vẫn bối rối. Anh đã nhìn thấy
một điều gì đó lẽ ra cần phải ghi lại. Bực mình, anh gõ gõ ngón tay trên vô
lăng, nhưng cuối cùng đành từ bỏ, không cố chộp lấy cái ký ức khó nắm bắt
ấy nữa.
Họ lái xe về trong im lặng.
Patrik hy vọng về già mình sẽ được như Albert Themblad. Không phải một
mình, tất nhiên, chỉ là phong cách giống thôi. Albert đã không cho phép
mình suy sụp sau cái chết của vợ, giống như nhiều ông già khi phải sống
một mình. Thay vì thế, ông vẫn mặc đầy đủ cả áo sơ mi và áo vét, cả mái
tóc và chòm râu bạc đều được chải cẩn thận. Dù khó nhọc, ông vẫn đi lại
với vẻ đường hoàng, đầu ngẩng cao, và từ những gì Patrik nhìn thấy thì căn