Anh muốn lôi phù hiệu của mình ra và cảnh cáo họ nhưng rồi kìm lại.
Nếu cảnh sát dành thời gian cố dạy dỗ tất cả những người đi biển phải có ý
thức thì sao còn làm được mấy việc khác nữa.
Patrik cuối cùng đã đến đúng nơi, một ngôi nhà màu trắng viền xanh
nằm ở mé trái con phố, phía bên kia những căn nhà thuyền màu đỏ đã cho
Fjällbacka cái dáng vẻ đặc trưng của nó. Những người chủ nhà đang bận
rộn dỡ vài cái va li lớn từ chiếc Volvo V70 màu vàng kim. Chính xác hơn,
một người đàn ông lớn tuổi trong bộ vét hai hàng cúc đang rên rỉ nâng cái
va li lên, trong khi người đàn bà thấp lùn, trang điểm đậm đứng bên cạnh
khoa tay múa chân. Cả hai đều ram rám, sắp cháy nắng đến nơi, và nếu
mùa hè Thụy Điển không quá nắng thế này thì Patrik có thể đoán rằng họ
đã đi nghỉ ở nước ngoài. Năm nay những bãi đá của Fjällbacka cứ như là
phòng nhuộm da.
Anh bước đến bên cặp vợ chồng và ngập ngừng một giây mới hắng
giọng để thu hút sự chú ý của họ. Cả hai đều ngừng việc đang làm lại và
quay ra.
“Sao vậy?” Giọng Gun Struwer hơi quá chói tai, và Patrik nhận thấy vẻ
cáu kỉnh trên mặt bà ta.
“Tên tôi là Patrik Hedström và tôi là cảnh sát. Tôi có thể nói vài lời với
bà được không?”
“Rốt cuộc cũng đến!” Bà ta giơ bàn tay với những cái móng được cắt tỉa
sơn đỏ lên và đảo mắt. “Mất nhiều thời gian thế này đây. Tôi không hiểu
tiền thuế của chúng tôi đã đi đâu. Suốt mùa hè chúng tôi đã báo cáo rằng
người ta đậu xe trái phép tại chỗ đậu xe của chúng tôi, nhưng chẳng thấy
cảnh sát ồ ê gì. Cuối cùng thì các anh có làm gì để xử lý sự phiền toái này
không? Chúng tôi đã trả rất nhiều tiền cho căn nhà này, và nghĩ rằng chúng
tôi có quyền sử dụng nơi đậu xe riêng. Nhưng yêu cầu như vậy là quá nhiều
hay gì đây!”
Bà ta chống nạnh và nheo mắt nhìn Patrik. Chồng bà ta đứng phía sau,
trông như thể muốn độn thổ. Rõ là ông ta không nghĩ rằng vấn đề này lại
quan trọng đến vậy.