biết Bàng Lương bị đâm trọng thương, triệt để sửa trị toàn bộ Duyện Châu
một phen, đánh phủ đầu ba đại tộc kia."
Lưu Đồng nắn chặt quyền, nói năng hùng hồn khí phách, nhìn biểu cảm
của hắn có thể biết, hắn đối với giả thuyết bản thân đặt ra đã không còn ôm
hi vọng gì nữa.
Thụy vương cả cười, vuốt ve ly trà nói:
"Việc Duyện Châu cơ bản đã xong, xử trí như thế nào, đã không phải
chuyện chúng ta có thể nói được. Bây giờ ta đang rất tò mò, Vũ Văn gia
nào có cừu oán với ta, vì sao lại phái người ám sát ta."
"Chuyện ở Duyện Châu phụ hoàng luôn muốn cho ra kết quả, đến lúc đó
tự nhiên Ngũ ca sẽ biết."
Lưu Đồng suy nghĩ một lúc, lại nói:
"Phụ hoàng phải cho Ngũ ca một công đạo mới đúng."
Thụy vương trầm mặc hồi lâu, cũng không biết hắn ta suy nghĩ cái gì.
"Phụ hoàng đã cho người nhắn dùm tin tức này, ta đây cũng không tốt ở
lại lâu trong phủ các ngươi."
Thụy vương nhìn về phía Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi, cười nói:
"Đa tạ Cửu đệ cùng Cửu đệ muội trong khoảng thời gian này thu lưu."
"Ngũ ca nói gì đó."
Lưu Đồng vẫy vẫy tay, đáp:
"Vậy đệ cho người đi thông tri Ngũ tẩu, để Ngũ tẩu cho người tới đón
huynh trở về?"