"Ừm."
Thụy vương gật đầu, nhớ tới Thường Mộc Chi, không khỏi bật cười:
"Nàng nhận được tin tức, nhất định lập tức chạy tới chỗ này."
Quả nhiên bị Thụy vương đoán trúng, Thường Mộc Chi chiếm được tin
người của phủ Cửu Hoàng tử truyền đến, lúc này dẫn theo người tự mình
đến phủ Cửu Hoàng tử.
Nhìn thấy Thụy vương, hốc mắt Thường Mộc Chi lập tức đỏ hoe.
"Khóc cái gì?"
Thụy vương bất đắc dĩ đưa tay kéo nàng ta qua, nói:
"Trước mặt Tiểu Cửu cùng muội tử nàng đó nha."
Thường Mộc Chi cầm khăn gấm đè khóe mắt, nhỏ giọng hỏi Thụy
vương:
"Mấy ngày này chàng đi nơi nào, không có âm tín, làm cho người ta lo
lắng quá chừng..."
"Một lời khó nói hết, trở về lại nói tỉ mỉ cùng nàng."
Thụy vương trấn an Thường Mộc Chi, nói cáo từ cùng phu thê Lưu
Đồng.
Tiễn bước hai người, Thường Nhuận Chi thở phào một hơi.
Nàng quay sang hỏi Lưu Đồng:
"Thật ra đại tỷ tỷ không có yếu ớt như Thụy vương nghĩ, Thụy vương
cần phải sớm một chút báo bình an cho đại tỷ tỷ."