Lưu Đồng nói:
"Ngũ ca là lo lắng, nếu huynh ấy không có chuyện gì để cho Ngũ tẩu
biết, biểu hiện ra ngoài, sẽ làm cho một ít người bí mật chú ý cảnh giác tới
người của phủ Thụy vương, ngược lại không phải tận lực muốn làm Ngũ
tẩu lo lắng."
Thường Nhuận Chi tùy ý gật đầu, vừa buồn cười vừa nói:
"Thiếp đây biết chuyện Thụy vương mạnh khỏe, chàng sẽ không sợ thiếp
biểu hiện ra ngoài cái gì?"
Lưu Đồng ha ha cười:
"Nàng biểu hiện ra cái gì, vậy đó đều là vì ta. Bọn họ chú ý hành tung
của Ngũ ca, lại không liên quan chú ý tới ta."
Thường Nhuận Chi ngẫm lại cũng phải, liền ném chuyện này sang một
bên không đề cập tới.
Ngày trôi qua rất nhanh. Thấm thoát đã đến ngày mười lăm tháng giêng,
ngày hội Nguyên tiêu, phủ Thái tử truyền đến tin vui.
Mười bốn tháng giêng Thái tử phi bắt đầu đau bụng sinh, sau khi trải qua
một đêm sinh nở khổ sở, buổi trưa mười lăm tháng giêng, sinh được một
nam anh.
Đây là đích tử của Thái tử, cũng là đích tôn đầu tiên của Nguyên Vũ đế.
Nguyên Vũ đế mừng rỡ, tự mình ban tên, tên là Lưu Tuân, duy nhất bất
đồng cùng với hoàng tôn của ông ta.
Người này vừa ra, chúng hoàng tử đều ghé mắt.