Bàng Lương muốn mở đề tài kéo Phương Sóc Chương vào tán gẫu, lại
bất đắc dĩ phát hiện, Phương Sóc Chương không tiếp tra, tựa hồ cửu hoàng
tử cũng không làm sao mà để ý tới Phương huynh, dần dần Bàng Lương
cũng dừng ý niệm này lại.
Rất nhanh, Tuấn Sinh đã bưng vằn thắn đến cho Bàng Lương cùng
Phương Sóc Chương.
Bàng Lương thấy động trước không tốt, câu có câu không cùng Lưu
Đồng nói chuyện.
Phương Sóc Chương cũng không cố kị, tiếp nhận chén sau đó mở to
miệng ăn.
Dư quang Thường Nhuận Chi nhìn thoáng qua đều thay hắn ta cảm thấy
nóng mà hoảng.
Bàng Lương trợn mắt há hốc mồm nói: "Huynh ăn mau như vậy làm cái
gì? Không nóng miệng à!"
Phương Sóc Chương hà khí, nuốt vằn thắn xuống, nói mơ hồ không rõ:
"Hơi đói ..."
"Đói bụng cũng đừng ăn mau như vậy..." Bàng Lương vừa bất đắc dĩ vừa
buồn cười, ở trước mặt Lưu Đồng nên càng cảm thấy xấu hổ —— vằn thắn
của cửu Hoàng tử và cửu Hoàng tử phi còn chưa bưng lên, huynh ăn trước
như vậy, giống cái gì...
Cũng may động tác nấu vằn thắn của lão bản cùng lão bản nương rất
nhanh, chỉ chốc lát sau, Tuấn Sinh lại bưng hai bát vằn thắn tới, cười nói
với Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi: "Của nhị vị nhân 3 món vằn thắn."
Lưu Đồng vội tiếp nhận, không để Thường Nhuận Chi động thủ.