Thứ hai, hắn cứ đi như vậy, ngược lại hình như là tránh Phương Sóc
Chương.
Nếu hôm nay chỉ có mình hắn, hắn bứt ra đi cũng không có gì to tát.
Nhưng lúc này bên cạnh hắn còn có Thường Nhuận Chi!
Làm sao hắn chịu rụt rè trước mặt Thường Nhuận Chi. (^-^)!!!!
Cho nên mặc kệ trong lòng Lưu Đồng không muốn gặp Phương Sóc
Chương bao nhiêu, không tình nguyện ngồi xuống ăn vằn thắn bao nhiêu,
nhưng nghe giọng nói của Bàng Lương, hắn vẫn mang bộ mặt tươi cười
ngồi xuống, săn sóc kéo ghế cho Thường Nhuận Chi ngồi, giống như nói
chuyện phiếm nói với Bàng Lương.
Ngược lại, Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút kinh ngạc.
Thực ra, nàng đã chuẩn bị tốt cùng Lưu Đồng hàn huyên với người ta
một phen sau đó sẽ tìm cớ rời khỏi đó, thật không ngờ Lưu Đồng đã ngồi
xuống.
Thường Nhuận Chi chăm chú nhìn biểu cảm của Lưu Đồng, nhưng nhìn
không ra cái gì.
Thường Nhuận Chi tự hỏi, Lưu Đồng thực sự rộng rãi như vậy sao?
Nàng không cảm thấy như thế.
Nam nhân này máu ghen rất lớn.
Thường Nhuận Chi ngồi kề bên Lưu Đồng, cũng không hé răng, nghe
Lưu Đồng và Bàng Lương nói chuyện.
Phương Sóc Chương cũng không hé răng, cụp đầu xuống, tầm mắt dừng
ở trên mặt bàn hơi hơi có chút báo ngậy.