Lưu Đồng để sát vào bên tai Thường Nhuận Chi, thấp giọng nói cho
nàng biết thân phận của Bàng Lương.
Thường Nhuận Chi nhìn Bàng Lương cười nói: "Bàng đại nhân cao
thượng, phu quân đối với Bàng đại nhân cũng cực kì tán thưởng, Bàng đại
nhân không cần đa lễ."
Bàng Lương nghe tự nhiên cao hứng, có thể thấy được một màn thân mật
này của phu thê Lưu Đồng, dừng ở trong mắt Phương Sóc Chương, tư vị lại
cực kỳ không phải.
Tuấn Sinh ở một bên đợi nửa ngày, cuối cùng đợi đến lúc bọn họ không
nói chuyện, vội chen vào: "Các vị nhận thức nhau thì tốt rồi, bốn vị khách
quan vừa vặn có thể ngồi một bàn."
Tuấn Sinh vừa nói, vừa cầm khăn lau xoa xoa bàn, nói: "Mời ngồi, vằn
thắn lập tức có ngay."
Nói xong, lão bản bên kia vừa vặn có việc gọi Tuấn Sinh đi, thừa lại bốn
người Lưu Đồng đứng ở bên bàn.
Bàng Lương nhiệt tình tiếp đón Lưu Đồng cùng Thường Nhuận Chi
ngồi, có chút ngượng ngùng nói: "Cùng cửu gia và cửu phu nhân ngồi cùng
bàn ăn... Cũng là du củ của tại hạ cùng Phương đại nhân."
Kỳ thực lúc này Lưu Đồng không muốn ngồi xuống ăn vằn thắn gì đó
nữa.
Nhưng khi nghe Bàng Lương nói lời này, hắn lại không thể xoay mình
chạy lấy người.
Vừa tới, quả thực hắn đối với Bàng Lương có chút tán thưởng, không
nghĩ trước mặt hắn ta mặt nhăn mặt;