Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Quên đi, khẩu vị của các
ngươi và ta không giống nhau. Chờ A Đồng trở về, xem chàng có thể yêu
thích mùi vị này hay không."
Thường Nhuận Chi đang nói, bên kia nha hoàn vội vàng đến bẩm báo,
nói chủ tử đã trở lại.
"A Đồng đã trở lại, cho người bày cơm đi."
Thường Nhuận Chi đi rửa tay, vội vàng chạy tới chủ viện.
Đi được nửa đường thì nhìn thấy Lưu Đồng đi lại đón nàng, Thường
Nhuận Chi treo nụ cười trên mặt, vừa mềm mại bước đi thì phát hiện, sắc
mặt Lưu Đồng không được tốt lắm.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nàng vội đi tới, Lưu Đồng bắt lấy tay nàng, cao thấp cẩn thận nhìn nàng
một phen, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nàng không sao chứ?"
"Thiếp có thể có chuyện gì chứ?" Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy
không hiểu, cầm khăn lau mồ hôi rịn ra trên trán hắn: "Xem chàng đi
đường này..."
Lưu Đồng hơi cúi đầu tùy ý nàng lau mồ hôi, Thường Nhuận Chi ôn nhu
nói: "Hôm nay thiếp tự mình xuống bếp làm đồ ăn, chàng đến nếm thử."
"Được thôi."
Lưu Đồng vuốt cằm, nắm tay Thường Nhuận Chi đi tới chủ viện, vừa đi
vừa nói: "Trong phủ... Không có chuyện gì chứ?"
Bình thường Lưu Đồng hồi phủ, cho tới bây giờ sẽ không hỏi cái này nói
cái kia.