Từ lúc hai người bọn họ thành thân, hết thảy sự tình trong phủ Hoàng tử,
đều là Thường Nhuận Chi định đoạt.
Trong lời nói của hắn rõ ràng có ý tứ thăm dò, bất quá...
Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy buồn cười: "Có thể xảy ra chuyện gì
chứ?"
Lưu Đồng không biết nên hỏi tiếp như thế nào.
Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu, ôm cánh tay hắn nói: "Chàng có
biết?"
"Cái gì?"
"Chuyện Thái tử và Sầm Vương tặng người đến."
"Thái tử và... Sầm Vương sao?" Lưu Đồng dừng bước chân, trừng to mắt
nhìn về phía Thường Nhuận Chi: "Sầm Vương cũng tặng người đến hả?
Hắn ta tặng người gì đến?"
"Hừm, xem ra chàng chỉ biết Thái tử tặng người đến." Thường Nhuận
Chi cười cười.
Lưu Đồng cam chịu.
Thường Nhuận Chi nói: "Sầm Vương tặng một nha đầu xinh đẹp, nói là
đã dạy dỗ tốt lắm, cho chàng thu dùng."
Thường Nhuận Chi nói đến đây, nhìn Lưu Đồng một mắt: "Thiếp nhưng
là không biết, khi nào thì chàng và Sầm Vương có loại quan hệ
『 hảo
huynh đệ
』 như thế này?"
"Ai cùng hắn ta là hảo huynh đệ." Lưu Đồng phiền chán nói, lại lấy lòng
nhìn về phía Thường Nhuận Chi: "Nhưng mà, ta thật sự không biết tại sao