Sầm Vương lại tặng người đến... Nàng cho người đưa trở về, cứ nói ta
không thích."
"Vậy, nếu hắn ta còn tiếp tục đưa cho chàng..."
"Ta đây tiếp tục không thích."
Thường Nhuận Chi nhất thời "Phốc xuy" cười ra tiếng: "Chàng đó, người
còn chưa gặp thì đã đuổi người rồi."
"Ta gặp người Sầm Vương đưa làm chi? Đó không phải muốn ta chậm
trễ thời gian à!"
Lưu Đồng hừ một tiếng, dừng một chút lại nói: "Sầm Vương đưa người
thì cứ đuổi đi đi, người Thái tử đưa tới cũng đuổi đi luôn. Bằng không
người khác nói ta điệu bộ, đuổi người Sầm Vương đưa, nhưng lại thu lưu
người Thái tử đưa."
Thường Nhuận Chi nhìn hắn một cái, mới chậm rì rì nói: "Nhưng mà
Sầm Vương nói là tặng người cho chàng làm ấm giường hầu hạ chàng,
người Thái tử đưa, là nữ quan cho thiếp."
Lưu Đồng phiền chán vặn lông mày, Thường Nhuận Chi xem ở trong
mắt, ngoài miệng nói: "Thiếp cũng không thích Mạc nữ quan đó đâu."
Biểu cảm trên mặt Lưu Đồng dừng lại.
"Lúc trước khi định ra hôn sự, thiếp tới phủ Thái tử giao đãi công việc
của nữ quan, đã cùng vị Mạc nữ quan này gặp mặt qua. Tướng mạo của
nàng ta... Thiếp không thích, vừa nhìn đã biết là người có dã tâm." Thường
Nhuận Chi ra vẻ phiền muộn nói: "Dã tâm ngược lại cũng thôi, ai không có
chút chí hướng, còn thiếp thì không rõ, nàng ta cầm thiếp ra đối đãi như
địch nhân... Lúc ấy thiếp cũng đã không phải là nữ quan phủ Thái tử."