Lưu Đồng thấy rùng mình, trong mắt chợt xẹt qua tia tàn nhẫn.
Dư quang trong mắt Thường Nhuận Chi vừa vặn nhìn đến, cơ thể nàng
cứng lại một lúc.
"A Đồng." Thường Nhuận Chi gọi hắn, nói: "Chúng ta đưa vị Mạc nữ
quan kia trở về thành công sao? Đã nói, phủ cửu Hoàng tử ít người, không
cần thiết nữ quan giúp thiếp sửa sang lại nội vụ."
"Đi." Lưu Đồng rõ ràng gật đầu: "Đưa trở về, đừng nghĩ tới a miêu a cẩu
gì cũng có thể đưa vào phủ chúng ta, nơi này của chúng ta cũng không phải
thiện đường."
Vẻ mặt Lưu Đồng có chút lãnh, nói xong lời này thì bước vào chủ viện.
Thường Nhuận Chi dừng một chút, đi theo.
Bữa tối, Lưu Đồng đảo quang mà qua đồ ăn do Thường Nhuận Chi làm,
nhưng khi ăn trên mặt không có bao nhiêu vui vẻ sung sướng, thậm chí còn
không chú ý tới món ăn mới mà Thường Nhuận Chi làm.
Đêm đó hắn ở trên giường động tác càng thêm phá lệ sinh mãnh, khi giữ
lấy nàng mới chịu tin tưởng nàng còn tồn tại, động tác sau hữu lực hơn
động tác trước mà xâm nhập.
Thường Nhuận Chi tận lực đón ý nói hùa với hắn, nhưng đến cùng lực
lượng giữa nam và nữ trời sinh cách xa, cuối cùng thật sự mệt đến phát
hoảng, bất tri bất giác ngủ mất.
Lưu Đồng gọi nàng vài tiếng thấy nàng không có trả lời, biết nàng đã
ngủ say.
Hắn ôm Thường Nhuận Chi đi tắm, tự mình tẩy sạch cơ thể cho nàng,
lau khô mỗi một tấc da thịt, mặc quần lót cho nàng.