[Tử: làm như heo vậy, suốt ngày đẻ đẻ!]
Thường Nhuận Chi sửng sốt, có chút dở khóc dở cười: "Di nương à,
Dương Dương còn nhỏ mà, chờ bé con lớn một chút, có thể bỏ qua tay rồi
nói sau."
Cổ đại cũng có biện pháp tránh thai, chỉ là không có bảo hiểm như ở hiện
đại. Sau khi Thường Nhuận Chi sinh Lưu Cảnh Dương rồi ra tháng, cũng
từng nói qua với Lưu Đồng, không muốn vội vã có hài tử thứ hai.
Lưu Đồng yêu thích hài tử, đột nhiên nghe Thường Nhuận Chi nói không
muốn có hài tử thứ hai, còn nghĩ là thời điểm sinh Lưu Cảnh Dương dọa
đến nàng, nhất thời áy náy, có Dương Dương là đủ rồi, con nối dòng quý
tinh bất quý đa.
[Quý tinh bất quý đa: Ý ảnh nói quý ở chất lượng, không phải số lượng
con cái.]
Thường Nhuận Chi nhìn ra được ủy khuất trong mắt hắn, xém chút cười
ra.
Sau đó vẫn phải giải thích một phen với Lưu Đồng, Lưu Đồng mới hiểu
được dụng ý của Thường Nhuận Chi.
Cho nên sau này khi hai người cùng phòng, Lưu Đồng đều chú ý, cẩn
tuân ý tứ Cửu Hoàng tử phi, tạm thời nội trong một hai năm nghỉ một chút.
Kỳ thực ngẫm lại Lưu Đồng còn đĩnh mỹ, dù sao lúc trước khi Thường
Nhuận Chi mang thai, sinh con, ở cữ, đoạn thời gian đó hắn phải nhịn mấy
tháng.
Ngược lại không phải hắn không thể nhẫn, chỉ là đã có thể không cần
nhẫn, đương nhiên hắn càng mừng rỡ không đành lòng.