Trần thị đăm chiêu, nhìn Thường Nhuận Chi cười cười, lại quay đầu
nâng quả trà cho lão thái thái, cùng lão thái thái nhàn thoại.
Thường Nhuận Chi buồn bực sờ sờ cằm, nhẹ giọng hỏi Nhạc thị nói:
"Nhị nãi nãi này..."
Nhạc thị nhẹ giọng nói: "Nhị nãi nãi cũng đã vào cửa hai tháng, nàng vội
vã."
"Nàng ta gấp cái gì..." Thường Nhuận Chi buồn cười nói.
Lúc trước Triệu Thanh Dao vào phủ, cũng không phải vào cửa đã có thai.
Đâu có thể nào thỏa đáng như vậy, đêm đó động phòng liền có thai?
"Nhị nãi nãi cho mình áp lực lớn." Nhạc thị than nhẹ: "Lại nói tiếp, Đại
nãi nãi xuất thân công phủ, tiểu thư khuê các nhưng thấy thức cũng nhiều,
thái thái tuyển dâu cả, luôn tìm đại tâm tư. Còn Nhị nãi nãi, mặc dù xuất
thân quan lại nhân gia, nhưng quy củ có chút nghiêm, phỏng chừng ở
phương diện con nối dòng, cũng cực kì coi trọng."
Nhạc thị do dự, để sát vào Thường Nhuận Chi thấp giọng nói: "Thời
điểm Nhị nãi nãi vào phủ, còn dẫn theo hai nha hoàn của hồi môn..."
Thường Nhuận Chi nhất thời sáng tỏ: "Ấm giường cho Nhị ca?"
Nhạc thị vuốt cằm.
"Do vì chuyện này, mặc dù ngoài miệng thái thái chưa nói cái gì, nhưng
ta coi thái thái không mấy cao hứng." Nhạc thị nói tiếp: "Tiền di nương con
cũng nói, hiền lành có chút thái quá, lại làm sao, tân hôn ba tháng đầu, cũng
đừng cầm người ra như vậy, ngược lại có vẻ lúc ấy dường như Đại nãi nãi
không hiền lành."