Những lời này đều là bí mật hai phu thê ở khuê phòng, tự nhiên không
muốn nói ra với người khác.
Lúc này Nhạc thị hỏi Thường Nhuận Chi, khó tránh khỏi Thường Nhuận
Chi có chút xấu hổ.
Nhạc thị thấy nàng lơ đễnh, nói: "Di nương cũng không phải thúc giục
Tam cô nương, chỉ là... Đứa nhỏ này ai ngại nhiều đâu? Ngươi xem thái
thái, sinh ba con trai, địa vị được củng cố, hôn phu yêu thương, thật tốt?
Hơn nữa. Có nhi tử, lại trông thêm một nữ nhi nữa thì tốt."
Nhạc thị nhẹ nhàng phủ phủ đầu Thường Nhuận Chi, ôn nhu nhìn nàng:
"Thật giống như di nương, có nữ nhi là Tam cô nương, không sợ di nương
không sinh nhi tử, cũng không có tiếc nuối."
Lúc trước Thường Nhuận Chi chỉ để ý mỉm cười gật đầu, nghe thế mũi
đã có chút lên men.
"A Đồng không gấp, di nương cũng không cần sốt ruột." Thường Nhuận
Chi ôn nhu nói: "Mấy ngày này A Đồng rất bận, con cũng chú ý chiếu cố
Dương Dương, nếu lúc này có thai phỏng chừng vội không lo kịp, còn
khiến cho A Đồng quan tâm càng nhiều. Chờ qua thời gian vội vã này, tâm
tình con và A Đồng thả lỏng, phỏng chừng lại có hài tử. Lúc trước con có
nghe đại phu nói, tâm tình hai phu thê đối với việc có thể có thai hay
không, cũng có ảnh hưởng rất lớn."
"Phải không?"
Nhạc thị còn chưa nói, Trần thị ở một bên đoan quả trà lại nghe được,
vội vàng sáp lại, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thường Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi nhất thời xấu hổ, gật đầu trả lời: "Là như thế, nghe
nói càng muốn mang thai, trong lòng nặng nề treo chuyện này, lại càng khó
có thai, ngược lại tâm tính thoải mái càng dễ dàng mang thai."