chuyện xấu còn có thể tham một chút, nhà mẹ đẻ đích thê của hắn ta là
Thẩm gia, thủ phủ ở Đại Ngụy... Nói Thái Tử thiếu tiền, đúng sao?
Tiểu Hàn thị lắc đầu, Thụy Vương phi trầm mặc một lát nói: "Mẫu thân,
con thật sự không nghĩ như ý Thái Tử phi. Mặc dù địa vị nàng ta cao hơn
con."
Tiểu Hàn thị sững sờ nhìn nàng: "Vậy ngươi tính làm sao?"
"Lại có người đến gây sự, con sẽ để chưởng quầy đi báo quan. Báo quan
không được, con ngừng kinh doanh cửa hàng. Không ai dám thuê cửa hàng
của con, con liền không thuê. Nếu nàng ta muốn mua cửa hàng, chẳng sợ ra
giá trên trời, con cũng sẽ không bán. Dù sao cũng chỉ là vài cửa hàng,
không có tiền thu cũng không sao, con cũng không phải dựa vào mấy cái
cửa hàng này ăn uống. Nhưng thái độ của con, được bày ra."
Thụy Vương phi nói tiếp: "Bây giờ Vương gia còn ở Yến Bắc, đã gần
bốn năm chưa về, thế nhân đều biết Thái Tử và Vương gia tranh đấu. Thái
Tử phi công nhiên khiêu chiến với con. A, con chẳng sợ thân cư kinh
thành, có người gây trở ngại, nhưng con vẫn còn thân phận Vương phi, há
có thể để người khác tự do gây rối, liền nhận túng nhận tội? Nếu Vương gia
có ở đây, cũng sẽ không hi vọng con lộ khiếp, phục thấp làm nhỏ trước mặt
Thái Tử và Thái Tử phi, người lùn một đầu, đọa mặt hắn."
Tiểu Hàn thị tán thành quyết định của nữ nhi ở trong lòng, nhưng vẫn
còn chút lo lắng.
"Nếu như bọn hắn sử dụng ngoan chiêu, giết người phóng hỏa..."
"Vậy càng không sợ." Thụy Vương phi cười khẽ: "Có người gây sự, báo
quan quan mặc kệ, nếu xảy ra án mạng còn không quản, con đây đã có
chuyện để nói. Không sợ bẩm báo tới chỗ thánh thượng, thánh thượng việc
lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, nhưng cũng phải gặp một lần. Thái Tử và