Thái Tử phi không lo lắng thanh danh của chính mình bị hao tổn, con cũng
không để ý thay bọn họ tuyên dương."
Tiểu Hàn thị cười cảm thán, trìu mến sờ đầu nữ nhi: "Ủy khuất Mộc Chi
của ta."
"Nữ nhi không ủy khuất." Thụy Vương phi cười cười, thở dài một tiếng
rồi cúi đầu: "Nếu so với Nhuận Chi, có thể tốt hơn nhiều. Ít nhất còn có thể
ra vào tự do, không cần lo lắng một ngày ba bữa."
Nhắc tới thứ nữ, tiểu Hàn thị thở dài: "Nhìn hài tử kia ôn hòa nhu thuận,
nhưng chủ ý lại cầm rất chuẩn, quật đứng lên ngăn không được."
"Nhuận Chi như vậy cũng rất tốt." Thụy Vương phi cười nói: "Đứng ở
góc độ tỷ tỷ, con thương tiếc nàng; nhưng đứng ở góc độ tẩu tử, con lại
cảm kích nàng."
Thụy Vương phi nhẹ giọng nói: "Cho tới nay người Vương gia thương
nhất chính là Cửu đệ, bây giờ Cửu đệ gặp kiếp nạn, có thể có Nhuận Chi ở
cùng, chắc là trong lòng Vương gia cũng tốt hơn một ít..."
Hai mẹ con nói đâu đâu một phen, Thụy Vương phi lại dặn tiểu Hàn thị,
Thường gia phải làm việc điệu thấp.
Tiểu Hàn thị vuốt cằm: "Lão thái thái cũng ý thức được Thụy Vương và
Thái Tử tất có một thương, vì để ngừa vạn nhất, những ngày gần đây lão
thái thái mơ hồ để lộ ra ý tưởng ở riêng, chỉ là nhìn lão nhân gia bà ấy còn
có chút do dự, chưa nói ra."
Thụy Vương phi hỏi: "Vậy mẫu thân nói sao?"
"Ý tưởng ở riêng này, lúc trước ta cũng nghĩ tới, sau đó hỏi qua Nhị đệ
và Tam đệ ngươi, bọn chúng đều tỏ vẻ nghe theo ta và phụ thân ngươi an
bài. Ta nghĩ chỗ lão thái thái khó nói, nên chiếu theo đề nghị của Nhuận