Chi, trước ở riêng trong phủ xem thử phu thê bọn chúng có thích ứng
không, hiệu quả không tệ. Chuyện này ta cũng không có nói với lão thái
thái, cũng không biết lão nhân gia bà ấy có ý tưởng ở riêng hay là nhận
thấy tình huống tiêu tiến thay đổi trong phủ."
Thụy Vương phi vuốt cằm: "Đã như vậy, mẫu thân nên miễn bàn đi. Nếu
lão thái thái định chủ ý như vậy, bà ấy sẽ trực tiếp nói cùng mẫu thân."
Tiểu Hàn thị gật đầu: "Đúng rồi, gần đây lão thái thái lưu ý để Bằng Nhi
có thể ngoại nhậm chức quan, tính toán cho Nhị đệ và Tam đệ ngươi đi nơi
khác làm quan, không cho bọn chúng ở lại kinh thành."
Tiểu Hàn thị nhìn Thụy Vương phi: "Ngươi cảm thấy sao?"
"Lão thái thái nghĩ, luôn muốn tốt cho người trong nhà chúng ta." Trong
lòng Thụy Vương phi có chút phiền muộn: "Phòng ngừa chu đáo, lão thái
thái lo lắng rất phải."
Tiểu Hàn thị cúi thấp đầu, nửa ngày không nói chuyện.
"Mẫu thân..." Thụy Vương phi nhẹ giọng gọi bà ta.
Tiểu Hàn thị cười khổ, lắc đầu nói: "Ta không sao, chỉ là có chút luyến
tiếc. Hai huynh đệ bọn chúng lớn đến bây giờ, cũng đã cưới vợ sinh con,
chưa từng rời khỏi ta, vừa nghĩ tới chuyện bọn chúng phải đi thật xa, lòng
ta không buông ra được."
Thụy Vương phi không biết nên an ủi mẫu thân mình như thế nào.
Con đi ngàn dặm mẫu lo lắng, chỉ sợ càng an ủi, trong lòng bà ấy càng
sầu.
Thụy Vương phi trở nên nghiêm chỉnh, nói: "Nhị đệ và Tam đệ đều có
gia thất, mẫu thân còn lo lắng bọn họ làm cái gì? Chẳng phải nên lo lắng