Tay cằm cờ của Lưu Đồng ngừng một nhịp, nghi hoặc nhìn Nam Bình
vương: "Lời này của đệ là có ý gì hả? Chẳng lẽ nhận được tin tức phụ
hoàng muốn thả ta ra?"
"Không có." Nam Bình vương nói: "Dù sao đó cũng là chuyện sớm
muộn thôi."
Lưu Đồng cười lắc đầu: "Ta đã quen thanh nhàn, nếu không có tục vụ
quấn thân, ta thích tự do tự tại."
"Cửu ca đừng nói vậy chứ, đệ còn chờ huynh ra khỏi đây nhận hết về
công việc đang nằm trong tay đệ, vốn nó chính là của huynh nha." Nam
Bình vương cười nói: "Huynh đừng có làm một chưởng quầy buông tay
giữa chừng đấy nhé."
"Đệ quản rất tốt mà ..."
"Đó cũng là trước kia huynh giao cho đệ làm." Nam Bình vương nói:
"Chờ huynh ra khỏi nơi này, tự nhiên công việc phải do huynh quay về tiếp
quản."
Lưu Đồng dở khóc dở cười.
Nam Bình vương chỉnh chỉnh người, nghiêm túc nói: "Cửu ca đừng từ
chối, bằng không đệ sẽ tức giận."
Mặc dù Nam Bình vương đã ngồi lên ngai vàng vương gia, nhưng mà
trên người không có bao nhiêu khí thế sắc bén của một vương gia hoàng
tộc. Hắn ta nói ra lời này với Lưu Đồng, ở trong mắt Lưu Đồng chính là
tính tình tiểu hài tử.
Lưu Đồng không khỏi bậc cười, nói với Lưu Cảnh Dương: "Con xem
Thập Nhị thúc của con đi, bộ dáng có giống lúc Lăng Nhi quỵt nợ với con
không?"