Lưu Cảnh Dương bịt miệng, gật gật cái đầu nho nhỏ.
Nam Bình vương bất đắc dĩ, thả Lưu Cảnh Dương xuống để hắn tự đi
chơi, Kỷ Cương cũng nhanh chân chạy theo.
Dưới tàng cây chỉ còn lại hai người bọn họ, Nam Bình vương tiếp tục
cùng Lưu Đồng chiến đâu sinh tử, cuối cùng Nam Bình vương thắng.
Lưu Đồng tự thẹn.
Nam Bình vương nói: "Đệ thắng rồi, chuyện kia cứ định như vậy."
"Định cái gì?" Lưu Đồng sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì dở khóc dở
cười: "Lúc trước chúng ta cũng không có nói lấy kết quả đánh cờ vây đến
quyết định công việc nha."
Nam Bình vương nói: "Cửu ca đừng quỵt nợ với đệ."
Lưu Đồng bất đắc dĩ lắc đầu.
"Chờ Cửu ca đi ra, đệ coi như công đức viên mãn." Nam Bình vương
trầm mặc một lát, nói: "Lúc trước đệ đứng ra, chắn ở phía trước Cửu ca là
do không trâu bắt chó đi cày, cực chẳng đã. Cũng may đệ không có cô phụ
Thụy vương và Cửu ca, công việc làm xong xem như viên mãn, cũng đến
lúc đệ nên công thành lui thân."
Lưu Đồng nhíu mày: "Thập Nhị đệ, rõ ràng đệ có khả năng làm việc sao
phải từ chối? Sau này nếu ta đi ra, cũng có thể tìm chuyện bên cạnh mà
làm, không sao cả, đệ làm việc giúp ta, ta có thể nhận tình huống người
không phận sự."
"Đệ biết." Nam Bình vương gật đầu: "Quyền thế trên tay đệ có bao
nhiêu, đệ có bao nhiêu năng lực, đệ tự mình hiểu rõ."