Nam Bình vương xoa xoa hai bàn tay: "Chẳng qua, thẳng thắn mà nói đệ
cũng không phải rất vui vẻ cuộc sống như thế."
Lưu Đồng thân thiết hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Cũng giống như Cửu ca thôi, nghĩ tới sinh hoạt khác biệt. Huynh xem,
đệ cảm thấy huynh và Cửu tẩu đợi ở chỗ này sống cuộc sống đơn giản rất
tốt."
Nam Bình vương xoa xoa cổ: "Mấy năm nay đệ vắng vẻ vương phi bao
nhiêu, dưới gối cũng không có một trai nửa gái. Thân thể vương phi không
được tốt, nếu như có thể được một đứa con, dù trai hay gái cũng xem như
thỏa mãn nguyện vọng."
Nam Bình vương và Nam Bình vương phi thành thân nhiều năm, hiện tại
Nam Bình vương còn không có một đứa con.
Thân thể phu thê bọn họ đều tương đối gầy yếu, Nam Bình vương cũng
là một người mười phần si tình, đến nay cũng chưa nói muốn nạp trắc phi
hay thiếp thất, kế là Sầm vương, sau đó là Cửu hoàng tử, một người tiếp
một người đều biết "Thê quản nghiêm".
Đương nhiên, đối với Nam Bình vương, mọi người sẽ không lên án
nhiều bởi vì thân thể Nam Bình vương phi yếu ớt, làm người điệu thấp cứ
ru rú trong nhà, cho nên mọi người đều thương xót phu thê bọn họ, thiên vị
đồng tình bọn họ.
Tự nhiên, đối với Sầm vương phi và Cửu hoàng tử phi, dân chúng nghị
luận nhiều hơn. Nhất là Sầm vương phi, dù sao thì cách làm người của
nàng ta vô cùng phô trương, ai ai cũng biết đến thanh danh "Người đàn bà
đanh đá".
Nam Bình vương lại tán gẫu mấy câu cùng Lưu Đồng, nội dung không
chạy thoát khỏi hướng gió trên triều đình cùng biến hóa ở Hộ bộ.