Lưu Đồng tức giận liếc hắn ta: "Đệ mỗi ngày đều nhàn rỗi không có
chuyện gì làm sao?"
"Cửu ca đang chê đệ tới chỗ này cầu ân cần hả?" Nam Bình vương cười
nói: "Đệ làm việc rất tốt, nhưng mà dù sao không phải chuyện gì đệ cũng
đích thân đi, không phải sao? Đệ đây không muốn phạm vào lỗi lầm mệt
thân."
Nam Bình vương khách khí hỏi Thường Nhuận Chi muốn một chén trà
uống, thản nhiên đùa bỡn với Lưu Cảnh Lăng.
Lưu Đồng kéo Thường Nhuận Chi đến một bên, Thường Nhuận Chi hỏi
hắn: "Lúc trước chàng cùng Quý phi nương nương đề cập đến hôn sự, ở
giữa còn có một đoạn sâu xa?"
"Ừ." Lưu Đồng nói: "Khi đó Quý phi nương nương không thể không
giúp ta, dù sao ta đã nói rõ, nếu bà ta không giúp ta, ta sẽ lấy chuyện Thái
Tử cấu kết Mạc gia thay mận đổi đào tố cáo lên phụ hoàng. Khi đó phụ
hoàng không có khả năng để chuyện đó dao động địa vị Thái Tử, một khi
chuyện bại lộ ra, cuối cùng Thái Tử không có việc gì nhưng nói không
chừng Quý phi nương nương sẽ có. Cho nên bà ta không thể không giúp ta.
Chỉ là, bà ta không vừa ý bị ta uy hiếp, cho nên thầm kín ước định cùng ta.
Nếu có một ngày bà ta cầu ta điều gì, ta có thể hỗ trợ cũng phải dốc lòng
giúp bà ta."
Lưu Đồng buông tiếng thở dài: "Cuối cùng ta cũng đọc được chuyện
Quý phi vội vàng giúp ta rồi, cho nên lần trước cùng Sầm vương diễn trò
trước mặt phụ hoàng, vạch trần đoạn chuyện cũ xấu xa giữa Thái Tử và
Mạc gia, coi như là cảnh tỉnh Quý phi. Bà ta rất thông minh, biết trước
thoát trâm thỉnh tội."
"Khi đó Quý phi không bắt chàng thầm kín thực hiện ước định, đến cầu
chàng hỗ trợ..." Thường Nhuận Chi đăm chiêu nói: "Quý phi nương nương