Thường Nhuận Chi cười hỏi: "Chàng không có lập tức đáp ứng, là có suy
tính gì sao?"
Lưu Đồng nhẹ giọng nói: "Không, ta đã đáp ứng sẽ hỗ trợ bà ta tự nhiên
không lật lọng. Huống chi trong phủ có thêm trưởng bối, ta cũng không bài
xích, đối với Quý phi nương nương, ta không có ác cảm lắm, trừ việc bà ta
giấu diếm giúp Thái Tử bày việc cùng Mạc gia thì cũng chưa từng làm qua
chuyện ác nào. Chẳng qua... Thứ nhất, ta cảm thấy có lỗi với mẫu phi. Thứ
hai, ta sợ tương lai bà ta biến sắc mặt làm khó nàng."
Thường Nhuận Chi buồn cười lắc đầu: "Điểm thứ hai chàng có thể yên
tâm, bà ta làm tần phi địa vị cao không ít năm, chuyện gì có thể làm chuyện
gì không thể làm, trong lòng bà ta rất rõ ràng. Nếu bà ta bày ra bộ dạng mẹ
chồng khó xử thiếp, chọc thiếp mất hứng, chẳng lẽ chàng sẽ vì bà ta không
cho thiếp sắc mặt tốt sao? Bà ta không có khả năng làm ra chuyện tổn hại
người bất lợi cho mình đâu."
"Còn về điểm thứ nhất..." Lưu Đồng do dự nói.
Thường Nhuận Chi dừng một lát, nói: "A Đồng, mẫu phi ở trong lòng
chàng, không ai có thể thay thế được."
Lưu Đồng mím môi, lần nữa hỏi Thường Nhuận Chi: "Vậy nàng đồng ý
cho ta đáp ứng?"
Thường Nhuận Chi ôn nhu nói: "Cái này thì phải hỏi bản thân chàng đó,
phải do chàng tự mình quyết định."
Lưu Đồng lại suy tư nửa canh giờ, hạ quyết tâm, tìm Nam Bình vương
hồi đáp: "Đệ nói với Ngũ ca, ta không có ý kiến."
Lông mày Nam Bình vương nhíu lại thành một đường: "Cửu ca nguyện ý
làm con nuôi của Quý phi?"