không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không dùng đến lá bài hộ thân."
"Ta không nghĩ tới bà ta sẽ lấy chuyện này, muốn ta hỗ trợ."
Lưu Đồng có chút mê mang: "Dựa theo địa vị của bà ta trong hậu cung,
nhận một hoàng tử bị cấm túc trong ngõ hẻm Trung Quan làm con nuôi, có
trợ giúp gì cho bà ta? Ta cảm thấy bà ta đang muốn giúp ta."
Thường Nhuận Chi cười mỉm: "Ở mặt ngoài thì giống như là chàng sẽ
kéo chân bà ta, làm gì có chỗ được coi là giúp bà ta. Nhưng về lâu dài, có
một ngày chàng thoát hiểm, còn bà ta, một khi bệ hạ... Bà ta là một phi tử
không có con cái, có thể nhận được kết cục gì?"
"Vào từ đường, hoặc là... Ở lại trong cung làm thái phi."
Lưu Đồng suy nghĩ hồi lâu, hỏi: "Ý của nàng là, tương lai bà ta muốn
dựa vào đứa con nuôi là ta, rời cung vào phủ sinh sống?"
"Phải." Thường Nhuận Chi gật đầu: "Thái phi cũng có khác nhau. Tương
lai hơn phân nửa chàng sẽ được phong vương, một khi Quý phi nương
nương thành dưỡng mẫu của chàng, tự nhiên có thể ở trong phủ của chàng
tùy ý sinh sống, còn có thể được người ta tôn sùng gọi một tiếng lão thái
phi, dưới gối cũng có cháu pha trò làm bạn, so với thái phi cô độc chết già
trong cung thì tốt hơn nhiều."
Thường Nhuận Chi nói đến đó, khó tránh khỏi thở dài: "Nếu như Quý
phi nương nương có con, cũng không cần nóng vội xoay vòng vòng."
Trong lòng Lưu Đồng có chút lưu luyến, trong khoảng thời gian ngắn
không thể đưa ra quyết định.
"Nhuận Chi, nàng thấy sao?" Lưu Đồng nhìn thê tử, hỏi ý kiến của nàng.