Đợi đến lúc nhận được tin tức Lưu Đồng bị nhốt trong ngõ hẻm Trung
Quan, nàng dẫn con trai tới, vào ngỏ hẻm Trung Quan sống. Còn về phần
Đoạn Nhu Nam, nàng cũng không có nhiều tinh lực đi quản.
Thường Nhuận Chi nhìn Ngụy Tử, kinh ngạc nói: "Nàng ta ở đâu? Đã
trở lại sao?"
"Vậy thì không có." Ngụy Tử bĩu môi: "Đoạn di nương nhát gan sợ
phiền phức, ngài cũng không phải không biết. Sau khi ngài cân nhắc đưa
nàng ta lên làm thị thiếp, nàng ta vẫn co đầu rút cổ trong Nhàn Lạc viện,
ngược lại rất thanh nhàn. Bây giờ, chắc ở chỗ Vương Bảo Cầm cũng sống
rất thoải mái, chỉ là muốn chủ mẫu ngài hỏi thăm nàng ta một phen mà
thôi.”
Thường Nhuận Chi gật đầu, nghĩ một chút thì nói tiếp: "Người trong phủ
còn đủ không? Nếu như còn đủ, phái vài người đi Nhàn Lạc viện vẩy nước
quét nhà, chờ thu dọn xong tiểu viện sẽ đón Đoạn di nương về.”
Ngụy Tử vuốt cằm, cười nói: "Đúng rồi cô nương, hơn hai năm nay, hí ở
Tây Hành xã vẫn còn diễn, bên phía thương đội cũng không ngừng. Cho
nên, trôi qua hai ba năm, tiền thu cũng rất khả quan.”
Thường Nhuận Chi kinh ngạc: "Không phải nói Diêu gia bị liên lụy,
Diêu Trừng Tây bị ngồi tù, Tây Hành xã cũng bị niêm phong sao?"
"Đó chỉ là chuyện xảy ra lúc điện hạ bị nhốt, mặc dù Diêu gia bị liên lụy
nhưng không có chuyện gì, Diêu tiên sinh bị nhốt vài ngày thì được thả ra.
Còn Tây Hành xã đã đổi tên, tiếp tục diễn trò, phía trên cũng mở một con
mắt nhắm một con mắt.”
"Không đúng..." Thường Nhuận Chi nghi hoặc nói: "Là bệ hạ đồng ý thả
người?"