"Phải." Ngụy Tử nói: "Nếu không phải bệ hạ hạ chỉ, sao có thể thả
người?"
Thường Nhuận Chi ngẫm lại thấy cũng phải, nhưng làm như vậy, giống
như có chút buồn cười.
Trừ phi... Bệ hạ vốn muốn mượn cớ bắt nhốt A Đồng? Bằng không Diêu
gia cũng sẽ không dễ dàng trốn khỏi mối họa diệt môn.
Nên nói đây là trò đùa của bệ hạ hay nên nói là bệ hạ trạch tâm nhân hậu
đây? Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu.
Đoạn Nhu Nam mập lên, khi thấy Thường Nhuận Chi cười tủm tỉm, còn
nói lời cảm tạ nàng, cũng chúc mừng hắn lại thêm một lân nhi.
Vương Bảo Cầm cũng theo tới thỉnh an Thường Nhuận Chi, khóe mắt
đuôi lông mày có chút quả quyết của nhi nữ cường nhân.
Dù sao nơi nàng ta quản lý là cửa hàng đồ cưới, Thường Nhuận Chi thân
thiết hỏi tình huống sinh hoạt của Vương Bảo Cầm và tiền lời cửa hàng,
nhận được câu trả lời đều tốt.
Tất cả đều tốt là được, chuyện có liên quan tới Sầm vương, nàng cũng
không cần nhắc lại.
Trải qua mười ngày bận việc, cuối cùng phủ cửu hoàng tử đã có chút
dáng vẻ lúc trước. Người hầu đã trở lại hơn phân nửa, mọi người đều rất
mong chờ sinh hoạt trong tương lai.
Hai nha hoàn thiếp thân là Thu Lâm và Trầm Hương cũng về bên cạnh
Thường Nhuận Chi. Chẳng qua là Trầm Hương đã hứa gả cho người ta,
không lâu nữa sẽ xuất giá, về phủ là để thỉnh tội. Tự nhiên Thường Nhuận
Chi cũng không vì chuyện đó mà trách cứ nàng ta, còn tặng thêm một bộ
trang sức xem như là tăng thêm mặt mũi cho nàng ta.