Thế là chỉ còn mình Thu Lâm ở lại hầu hạ bên cạnh Thường Nhuận Chi.
Bản thân nàng sống trong lao động quá lâu, trở về cuộc sống cẩm y ngọc
thực lúc trước, Thường Nhuận Chi có chút không thích ứng.
Thu Lâm tới nói với nàng việc nhắc lên đại nha hoàn, nàng nói không
cần vội.
Cảm xúc biến hóa sâu sắc nhất trong cuộc sống vẫn là hai đứa con trai,
nhất là Lưu Cảnh Lăng.
Cậu nhóc phát hiện thay đổi nhà, người trong nhà thấy cậu đều cười tủm
tỉm. Cậu nghịch ngợm gây sự, mọi người đều nhường cậu, chìu cậu.
Sau một thời gian cẩn thận quan sát, lá gan Lưu Cảnh Lăng càng lúc
càng lớn, chỗ nào cũng dám chui, chỗ nào cũng muốn đi, Thường Nhuận
Chi giáo huấn cậu vài lần cậu cũng không thay đổi, thật sự làm cho người
ta đau đầu.
Hôm nay Lưu Cảnh Lăng lại tìm chỗ chạy nhảy, đùa bỡn đám người theo
hầu cậu vòng vòng. Thường Nhuận Chi cho người bắt cậu đến chỗ mình,
đánh vào tay nhỏ của cậu, vừa đánh vừa nói: “Con không nghe lời, chờ lúc
cha trở về không chịu chơi cùng con, không cho con bay cao cao.”
Lưu Cảnh Lăng bĩu môi: "Con có thể bay cao cao."
"Vậy nương hạ lệnh, không ai được phép cho con chơi bay cao cao."
Thường Nhuận Chi trừng mắt, nói với đám nô bộc phía sau: "Có nghe hay
không?"
"Dạ, điện hạ." Mọi người đồng thanh đáp.
Thường Nhuận Chi nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lưu Cảnh Lăng: "Nơi
này do nương định đoạt, biết không?"