Quý phi ôn nhu nói: "Hoàng tổ phụ của cháu bị bệnh, chỉ có thể nằm, nói
chuyện cũng không tiện, không phải cố ý không chơi cùng cháu. Hơn nữa,
ông ấy không biết ánh trăng có thể ăn."
Lưu Cảnh Lăng nhìn Quý phi: "Thật vậy chăng?"
"Thật sự."
"À..." Lưu Cảnh Lăng gật đầu, buồn rầu nói: "Ông ta thực miệng liên."
Lưu Cảnh Dương cũng phụ họa nói: "Ừ, thật đáng thương."
Quý phi hết lời để nói.
Đưa hai đứa nhỏ về cung, Thường Nhuận Chi nói vài câu cùng Quý phi,
thì lại hỏi tới chuyện con trai ở cùng bệ hạ có tốt đẹp không.
Lưu Cảnh Lăng lắc đầu, nói: "Nương, ông ta hảo miệng liên."
Lưu Cảnh Dương gật đầu phụ họa, nói: "Nương, đệ đệ muốn ăn bánh rán
ánh trăng, chờ về nhà nương làm cho đệ đệ, có được không?"
"Được..." Thường Nhuận Chi dỗ: "Lăng Nhi, vì sao lại nói hoàng tổ phụ
đáng thương?"
Lưu Cảnh Lăng nghiêm trang nói: "Ông ta không biết ánh trăng có thể
ăn! Ngu ngốc hơn Lăng Nhi!"
Quý phi đang ở bên cạnh uống trà, suýt chút nữa phun ra.
Lúc nãy bà ta còn tưởng, Lăng Nhi nói bệ hạ đáng thương, là vì nghe bà
ta nói bệ hạ sinh bệnh...
Hóa ra, Lăng Nhi trọng điểm ở chuyện "Ăn".
Thật đúng là...