cùng bọn họ."
Trong lòng Nguyên Vũ đế vô cùng buồn bực, vô cùng âm u đoán, có
phải là do Cửu Hoàng tử phi cố ý muốn ông ta khó xử hay không.
Nhưng lại cảm thấy, hai đứa nhỏ này không đến nỗi biết diễn trò.
Chắc chắn là tức phụ của Tiểu Cửu giựt giây, hai đứa nhỏ này đúng là
ranh con!
Trong lòng thấy nghi hoặc còn có Quý phi.
Trên đường trở về, Quý phi bất động thanh sắc nói vài lời với hai đứa
nhỏ.
Đến cùng đều là hài tử, Quý phi làm người thân thiết, dỗ bọn họ cũng
không khó.
Rất nhanh, Quý phi liền hiểu rõ, có lẽ là cách phu thê Tiểu Cửu dạy dỗ
con cái là như thế, không phải cố ý muốn khó xử bệ hạ.
Vừa nghĩ đến chuyện bệ hạ á khẩu trước mặt hai đứa cháu trai, Quý phi
nhịn không được bật cười.
Lưu Cảnh Dương thân thiết hỏi bà ta đã xảy ra chuyện gì, Quý phi lắc
đầu, hỏi: "Các con đều không thích hoàng tổ phụ sao?"
Lưu Cảnh Dương nghe vậy bĩu môi, Lưu Cảnh Lăng lắc đầu nói: "Không
thích!"
"Tại sao vậy?" Quý phi cười hỏi Lưu Cảnh Lăng: "Là bởi vì hoàng tổ
phụ không cho con ăn ánh trăng?"
Lưu Cảnh Lăng suy nghĩ một lát, bĩu môi: "Ông ta không chơi với ta,
đáp ứng cho ta ánh trăng ăn, chưa cho. Nói chuyện không cần tính. Hừ."