Quý phi nghĩ nghĩ, không khỏi bật cười.
Thật tốt, thật tốt, thật lâu không có nghe thấy lời nói ngây ngô của hài
tử... Hài tử trong cung, người nào không phải còn nhỏ đã thành tinh.
Ngày tháng tương lai của bà ta, chắc sẽ không buồn bã.
Thường Nhuận Chi dỗ hai con trai đi chơi, có chút không yên hỏi Quý
phi tình huống hai đứa nhỏ lúc ở chung cùng Nguyên Vũ đế.
Quý phi thuật lại câu chuyện cho Thường Nhuận Chi nghe, khẽ cười nói:
"Hai đứa nhỏ này của ngươi, dạy rất có thú."
Thường Nhuận Chi biết vậy nên xấu hổ.
Quý phi cười cười, đứng đắn nói: "Ta nói thật lòng."
Bà ta than một tiếng: "Ta thấy trong các hài tử, biết chuyện nhu thuận
không ít, nhưng lại cảm thấy thiếu một chút gì đó. Bây giờ thấy hai con trai
của ngươi, ta mới biết đó là cái gì."
"Là chân thật."
Quý phi nhìn Thường Nhuận Chi, lần nữa khẳng định với nàng: "Ngươi
dạy dỗ hai đứa nhỏ rất khá, tiểu hài nhi không nên có nề nếp, học người lớn
tư duy cân bằng lợi hại."