Ngươi muốn nói bọn họ hỏi sai nói sai, vậy thì cũng không có đạo lý.
Chẳng lẽ bởi vì bọn họ nói mấy câu chọc Nguyên Vũ đế mất hứng, bọn
họ đã phạm vào nói sai hỏi sai? Bởi vì Nguyên Vũ đế mất hứng, nàng làm
mẫu thân phải giáo huấn bọn họ sao?
Thường Nhuận Chi chỉ luyến tiếc, huống chi nàng cũng không nhận thấy
hai huynh đệ có sai.
Lăng Nhi còn nhỏ, nói chuyện làm việc đều tùy tâm, Thường Nhuận Chi
không tính toán cùng cậu nhóc giảng đạo lý.
Nhưng Dương Dương đã bắt đầu dần dần biết chuyện, Thường Nhuận
Chi cảm thấy, nàng có thể cùng Dương Dương nhắc tới quan hệ lợi hại bên
trong.
Nếu nói tiếp cũng thấy bất đắc dĩ, gia gia (ông nội) người bình thường,
làm gì có cháu trai nào khắc khắc xu nịnh gia gia? Làm gì có gia gia nào
bởi vì một câu nói của cháu trai, đã nhăn mặt không để ý tới?
Cũng khó trách hai huynh đệ đều không thích ông ta.
Dùng xong bữa tối, Lưu Cảnh Lăng để Ngụy Tử ôm đi tắm rửa, sau đó
quấn quít lấy Thường Nhuận Chi bắt nàng kể chuyện xưa cho cậu nghe
trước khi ngủ, kể xong thì cho Thường Nhuận Chi hôn cậu một cái chúc
ngủ ngon, vừa lòng cho Thường Nhuận Chi rời khỏi.
Còn Lưu Cảnh Dương, cậu yêu cầu bản thân rất nghiêm túc, lúc trước,
mỗi ngày Lưu Đồng quy định cậu phải luyện hai ngàn chữ to, cậu đều luôn
kiên trì. Hôm nay ra khỏi nhà, cậu còn chưa có luyện chữ, trở về phải bổ
sung, kém một chút sẽ luyện xong.
Sau khi Thường Nhuận Chi vào nhà, Lưu Cảnh Dương đặt bút xuống
cười nói: "Nương."