Thường Nhuận Chi đặt lên bàn một ly sữa bò, nói: "Uống xong hãy
viết."
Lưu Cảnh Dương ngoan ngoãn uống sữa bò, lại nhắc bút viết.
Chữ của cậu vẫn còn rất non nớt, nhưng đã ẩn ẩn có chút khí khái cương
nghị.
Thường Nhuận Chi nghiêng đầu nhìn chữ của Lưu Cảnh Dương, bất chợt
đề điểm tư thế cầm bút cùng lực đạo hạ bút của cậu.
Lưu Cảnh Dương đều nghiêm cẩn lắng nghe.
Chờ Lưu Cảnh Dương luyện chữ xong, hạ nhân tới thu dọn bàn học, lúc
này Thường Nhuận Chi mới ngồi vào đối diện cậu, nói: "Dương Dương,
nương có việc muốn nói với con."
Lưu Cảnh Dương dừng một lát, ánh mắt có chút tránh né: "Nương muốn
nói... Hôm nay con ở trong cung làm việc gì sai sao?"
"Vậy thì không có." Thường Nhuận Chi cười cười, sờ đầu Lưu Cảnh
Dương: "Dương Dương, lúc nương nói chuyện với con, không cần trốn
tránh tầm mắt của nương."
"À..." Lưu Cảnh Dương sờ sờ đầu ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, có
chút lo sợ: "Nương nói đi."
Thường Nhuận Chi dịu dàng cười với cậu, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Dương
Dương, đối với hoàng tổ phụ và cha, con biết bao nhiêu?"
Lưu Cảnh Dương mím môi, nói: "Con nghe Thập Nhị thúc và cha nói
chuyện, hoàng tổ phụ là cha của cha, nhưng ông ta lại bắt nhốt cha. Cha là
người tốt, người có rất nhiều huynh đệ vậy mà hoàng tổ phụ lại không bắt
bớ các thúc thúc bá bá khác, lại bắt bớ cha. Con không thích ông ta."