quan tâm bất cứ cái gì. Dương Dương không cần để ở trong lòng."
"... Ờ." Lưu Cảnh Dương có chút thẹn thùng, ánh mắt đảo trái đảo phải
không ngừng.
Thường Nhuận Chi cười ra tiếng, buông gương mặt nhỏ của cậu ra, nói:
"Lần sau nếu con gặp lại hoàng tổ phụ, không cần bởi vì ông ta nói cái gì
đó mà tức giận. Con cứ xem ông ta đang tức giận như những lúc Lăng Nhi
tức giận là được, lời lẽ lúc Lăng Nhi tức giận, con có nhớ kỹ không?"
"Sẽ không."
"Vậy không phải là được rồi sao?" Thường Nhuận Chi nói: "Ở trước mặt
hoàng tổ phụ con, con cứ làm một đứa cháu trai quy củ, ông ta nói cái gì
con cứ đáp lại là được."
Lưu Cảnh Dương nói: "Vậy sau này con không thể hỏi ông ta sao ạ?"
"Ừm... Nếu con có chuyện gì, có thể hỏi cha và nương." Thường Nhuận
Chi nói.
"Con muốn hỏi, tại sao hoàng tổ phụ muốn nhốt cha và nương? Là vì cha
không ngoan? Lúc con và đệ đệ không ngoan, cha chưa từng nhốt chúng
con, tại sao hoàng tổ phụ lại nhốt cha khi người vẫn ngoan? Bởi vì cha
trưởng thành, giảng đạo lý không thông nên chỉ có thể nhốt lại sao? Nhưng
vì sao cha không ngoan, hoàng tổ phụ không giảng đạo lý cho cha hiểu..."
Lưu Cảnh Dương nghẹn một ngày, cuối cùng có thể "Nói thoải mái", một
đống lớn "Tại sao", hỏi làm cho Thường Nhuận Chi thấy sửng sốt.
Cuối cùng cậu nói câu "Cha luôn tốt, con cảm thấy cha rất ngoan" làm
lời kết thúc, rồi sau đó ánh mắt sáng quắc chờ đợi Thường Nhuận Chi giải
thích nghi hoặc.