Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng cười, chớp chớp mắt: "Ừm, ông ta bắt
nhốt cha con, nương cũng không thích ông ta."
Lưu Cảnh Dương cong ánh mắt.
"Đây là bí mật của chúng ta, không thể nói cho người khác biết." Thường
Nhuận Chi "Suỵt" một tiếng, Lưu Cảnh Dương vội vàng gật đầu: "Con
không nói."
Dừng một lúc, Lưu Cảnh Dương lại hỏi: "Nương, ông ta đối xử không
tốt với cha, tại sao chúng ta còn phải nghe lời ông ta? Cha xa nhà, cũng là
vì ông ta muốn cha đi, cha mới đi."
"Bởi vì ông ta là hoàng thượng." Thường Nhuận Chi cảm thán trong
lòng: "Bởi vì ông ta là hoàng thượng, chúa tể thiên hạ, có quyền sinh sát."
Lưu Cảnh Dương nghiêng đầu hỏi: "Ông ta rất lợi hại sao? Con thấy
hôm nay ông ta luôn nằm trên ghế, động cũng không thể động... Vì sao mọi
người còn phải sợ ông ta?"
"À, người khác có sợ ông ta không, nương không biết. Nhưng Dương
Dương con phải nhớ kỹ, mặc kệ ông ta thế nào, ông ta vẫn là gia gia ruột
của con, là cha của cha con. Con là vãn bối, cho dù trưởng bối đối xử với
con ra sao, con tuyệt đối không được vứt bỏ lễ phép cơ bản với trưởng bối.
Không thể bởi vì con không thích ông ta, thì không tôn trọng ông ta."
Lưu Cảnh Dương có chút không phục, cậu muốn nói hôm nay cậu rất lễ
phép, rõ ràng là hoàng tổ phụ không quan tâm tới cậu.
Lúc đang cảm thấy ủy khuất, Lưu Cảnh Dương cảm giác được nương áp
hai bàn tay ấm áp nâng gương mặt nhỏ của cậu lên.
Cậu nghe nương nói: "Hôm nay không phải là lỗi của con. Hoàng tổ phụ
già rồi, giận dỗi cũng không tốt, giống như Lăng Nhi, tức giận là sẽ không