Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi xưng hô, nhẹ giọng
nói: "A Đồng, sao huynh lại đến đây?"
Lúc này Lưu Đồng thật cao hứng, nói: "Thật là nhàn rỗi vô sự, liền nghĩ
đến đưa nàng đi."
Thường Nhuận Chi buồn cười nói: "Đi bộ từ đây đến đó, cũng sẽ không
lâu lắm đi?"
"Đúng vậy, rất nhanh liền tới."
Lưu Đồng thở dài một tiếng, vẫn là nhẫn nhịn không được, làm bộ như
lơ đãng hỏi: "Phương Sóc Chương kia lại chạy tới tìm nàng? Hắn đã nói cái
gì với nàng vậy?"
Hắn đi phủ An Viễn Hầu, còn chưa đi đến chỗ thì đã nhìn thấy Phương
Sóc Chương đang nói chuyện cùng Thường Nhuận Chi, trong lòng liền cảm
thấy rất khó chịu nha.
Cũng may, xem bộ dáng của Nhuận Chi, tựa hồ là không muốn quan tâm
Phương Sóc Chương kia á.
(BYT: Cửu ca. Sao huynh gọi thân mật quá vậy. Chưa về một nhà cơ mà.
Gọi dễ nghe nhỉ! Nhuận Chi. Ngọt ngào ghê hen.)
"Hắn mới nói hai ba câu, huynh đã tới rồi."
Thường Nhuận Chi chi tiết nói: "Hắn nói muốn cùng ta cùng đi đến phủ
Thái tử, ta chưa kịp trả lời, huynh đã tới rồi. Lúc nãy thời gian đúng là rất
chuẩn."
Lưu Đồng tức giận Phương Sóc Chương quấn quít lấy Thường Nhuận
Chi không tha, lúc này thấy biểu cảm của Thường Nhuận Chi như thường,
trái tim thả lỏng, lại dặn dò Thường Nhuận Chi mấy câu: "Bình thường có