thể trốn tránh hắn liền trốn tránh, ta thấy hắn một bụng đầy ý nghĩ xấu. Nói
không chừng một kế bất thành, tái sinh một kế."
Thường Nhuận Chi âm thầm buồn cười, đáp ứng hắn.
Lưu Đồng thầm cảm thấy cao hứng trong lòng.
Hai người một đường chậm rãi đi tới phủ Thái tử, Lưu Đồng không khỏi
cảm khái: "Ta nhớ được đoạn đường này đi không tính là ngắn, làm sao
giống như không đi lập tức đến."
Khóe miệng Thường Nhuận Chi khẽ nhếch, hỏi Lưu Đồng có muốn đi
vào hay không.
Lưu Đồng lắc đầu: "Ta không thích nơi này, đi vào làm cái gì?"
"Vậy còn trà xanh kia..."
"Hả, đúng nha, kém chút nữa quên cầm trà xanh về rồi." Lưu Đồng vỗ
trán: "Ta ở cửa nhỏ bên hông chờ, nàng cầm vội tới cho ta là tốt rồi."
Thường Nhuận Chi nhíu mày: "Ta để cho Diêu Hoàng đưa tới cho huynh
nha."
"Nàng tự mình đưa không được sao?" Lưu Đồng vặn vẹo hỏi Thường
Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi ma xui quỷ khiến nói: "Ta đây tự mình đưa, huynh ở
đây chờ."
Lưu Đồng vội vã gật đầu, ý cười trên mặt không cách nào che giấu.