trong lòng, còn hỏi ở trước mặt Cửu Hoàng tử nữa.
Trong lòng Thường Nhuận Chi rất cảm động, nhẹ nhàng kéo tay Nhạc
thị.
Ngầm, Nhạc thị thân thủ vỗ vỗ mu bàn tay nàng.
Trên mặt Lưu Đồng rất là xấu hổ, xem Nhạc thị thật là vẻ mặt thỉnh giáo,
hắn cũng không tốt khi trả lời cho có lệ.
"Lúc ấy Mạc thị dưỡng thương, không có nha hoàn hồi môn của nàng tới
hầu hạ ta."
Lưu Đồng nói, lại nhìn về phía Thường Nhuận Chi, chần chờ nhẹ giọng
hỏi nàng:
"Hai người trong cung đưa kia... Nàng có ý tưởng gì?"
Thường Nhuận Chi mặc mặc, thẳng thắn nói:
"Vậy phải nhìn huynh có cái ý tưởng gì nữa."
Lưu Đồng trầm ngâm một lát, nói:
"Hai người kia, một người là Hiển tần nương nương đưa, một người là
Quý phi nương nương đưa, đều rất thành thật bổn phận. Trước khi Mạc thị
qua cửa, ta hỏi qua các nàng có muốn ra phủ lập gia đình, các nàng nói các
nàng tuổi tác không nhỏ, tính lập gia đình, cũng gả không xong, muốn ở lại
phủ Hoàng tử. Ta cũng đồng ý."
Lưu Đồng thành khẩn nói với Thường Nhuận Chi:
"Người không thể bội tín, ta đã nhận lời các nàng, sẽ không để các nàng
ra phủ, không tốt nói không giữ lời, thất tín ở người. Nàng không cần tức
giận."